10/Truyền Thuyết Nữ Lưu Lạ Lẫm
Hồi đó có một cô bé có một chiếc giường nhỏ cô sống với một người mẹ già. Nhưng cô thương mẹ ngày nào cũng tảo tần vào núi kiếm nấm bán đổi gạo nuôi mẹ.
Nhưng cô vui vì chiếc giường trên thanh đầu cô nằm bảo:
-Cố đi,một ngày không xa,cô bạn sẽ thay đổi cuộc sống nhiều lắm.
Cô vui vẻ và ôm thanh giường hôn hít lấy làm niềm vui.
Rồi một hôm cô gõ gõ thanh giường phát ra tiếng nói :
Thời cơ đã đến ,ngày mai con vào nhổ một cây nấm,gần chân suối nơi đó có một loài hoa.Con lấy đem về để trên thanh giường loài hoa đó sẽ nói chuyện với chiếc giường,con sẽ có một biệt tài vô song,không ai theo kịp.Con sẽ có tất cả những gì con muốn, và giúp ích rất nhiều ,nhiều người nưã...
Nưả mừng nưả lo nhưng cô kín đáo không dám nói cho mẹ hay, sợ không được như ý, mẹ làm thất vọng.
Đúng ngày hôm đó một hôm cô vào rừng, thì người mẹ thấy có người mua thanh giường cũ trên đầu, đổi cái thanh mới cho cô chiếc giường mới vì thương con.
Trên rừng ,cô bé theo tiếng nói cuả thanh giường thì tìm được loài Hoa Lan nho nhỏ đó,cô mừng rỡ và đi nhanh, hết đi lại chạy.Chạy nhanh về nhà.Thì thấy chiếc thanh giường cũ trên đầu xấu xí cuả mình bị mất, cô khóc ròng kêu mẹ:
- Thanh giường trên đầu con nằm đâu rồi mẹ
-Mẹ mới đổi cho con giường mới.
-Con không cần mẹ ạ,chiếc giường cũ là thâm tình cuả con,nó sẽ giúp con một việc .Người đổi đó đi lối nào má chỉ con tìm gặp.
-Mẹ không biết nưãơ người ta đi đã xa
-Em sẽ chỉ chị.Cánh Hoa Lan trên tay cuả Cô bé tự nói
Bà mẹ cũng được nghe ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi bé đã ra đường cùng cánh hoa chỉ lối hướng về trước ,Bé chạy nhanh vụt và tìm đến gấp,mà khong thấy mệt,một chút nưã ông lão qua đò.
Bé nói:
-Chiếc thanh giường này cuả cháu ,cháu không bán,dù cũ kỹ xấu, không đẹp.
-Thế thì cô muốn làm gì?
-Cứ đưa lại cho cháu không cần đổi đâu,
-Vậy sao?
-Nếu có duyên sẽ gặp lại .Bé nói và nhận chiếc giường,
Thế là bé đụng cánh hoa vào chiếc thanh giường, chiếc giường vòng cung như con ngưạ, bỗng bốc bé và điụ nhau bay một mach về đến nhà, như mơ để bé xuống ,và tấp ráp vào như cũ ,tự tháo ra chiếc thanh giường mới và cánh hoa đụng vào nó bay một mạch,rồi ráp lại giúp ông chủ đem về nhà bên kia con đò, ông chủ bán giường ngạc nhiên nhưng không biết vì đâu. Ông như nằm mộng.
-Ta cho con cây bút vẽ đi đời con sẽ khác.Sẽ vẽ nhé.Thế là tối đó bé nằm mơ thấy được tiếng nói ai đó và cây bút, mớ giấy,Nàng mở mắt điều đó có thật trong tay, đã có
Nàng bắt đầu thử nghiệm vẽ và vẽ
Những bức tranh đã có chủ đề trên giấy cho:
1/Một cảnh thầy thuốc trị bịnh người đau.
2/Một cảnh quan lại tham ô dân đói kém lầm than.
3/Một cảnh vua nói dân nghe ,cảnh thanh bình đời sống an lành ấm no.
Vẽ trong khi giấy hết thì có giấy mới.
Bé vẽ xong ,cả làng xóm đi ngang ghé coi tranh cô bé vẽ hang chục rồi đến hàng trăm tấm
Thôn làng đem ra bà con thưởng thức, ai mắc bịnh đau yếu nhìn tranh lại bớt bịnh.Ai tham ô nhìn tranh ngừng tham ô ,ai chống vua thì đem lòng yêu mến lại .
Tiếng đồn đi xa đến kinh thành, vua nghe truyền lệnh cho được thấy những bức tranh thì được đưa tới đứng như thế.
Cả kinh thành thay đổi dân làm việc nhẹ nhàng,thoải mái. Từ quan đến dân đoàn kết yêu thương chia sẻ ,Người nào mang mang tính tham lam, nhìn tranh lòng nghe sám hối.thay đổi.
Ai bịnh tật nhìn tranh cầu nguyện bới bịnh ngay, quả là mầu nhiệm.
Sau đó vua truyền đem mẹ con về kinh thành ,Nhưng người ta thấy bé đưa mẹ vào chân núi và hai mẹ con đã bay về trời
**
11/Lòng Nhỏ Nhoi ...
Một ngày hồi đó ,hai người bạn chơi thân,nhưng một anh lòng thành tốt, một anh hay ghanh ghét xấu bụng nhỏ nhoi.
Họ giận nhau không chơi .Anh bạn xấu bụng muốn làm huề .Anh mời anh tốt bụng đến nhà mình để đãi một bưã bắp nướng thịt thui.
Anh tốt bụng lòng sẵn sàng ghé sang.
Anh xấu bụng tật giữ tánh thành không bỏ. muốn anh tốt bụng đạp chân phỏng lưả chơi, anh hất một vài cục than ra nóng nhưng màu xám qua lối đi,hòng mong anh tốt bụng sẽ bước ra lối đó và đạp phải chân trần .
Nhưng anh chàng tốt bụng lại không đi, anh ngồi im lặng và ăn một cách chững chàng
Thế là anh xấu bụng nôn nóng quần qua quành lại, rồi anh dậm phải lửa chân anh bị phỏng rồi anh rồi khóc rú lên…
Thế mới biết trời không nỡ hại người tốt bụng.
**
12/Con Chó Già Và Lòng Tự Áí
Ngày đó có hai vợ chồng nuôi con chó chưa già , nhưng sắp già,thì vợ chồng mua một cái rọ để chuẩn bị trận mùa mưa thả con chó già trôi sông.Và đã xin một con chó con về nuôi sẵn ôm ẵm hằng ngày.Thấy cái rọ và nhìn nhỏ con được cưng chiều.Con chó già buồn rầu nằm một chổ buồn rên rỉ ,và không muốn dậy.
Người vợ suy nghĩ biết ý lòng nó, liền trả lại con chó con kia đi và vứt cái rọ để xem sao.Thì tự nhiên con chó già đứng dậy đi lại bình thường hơn, vui vẻ hơn.
Và rồi một ngày kia nó theo chủ vào rừng, bỗng lúc về, tự nhiên nó rẻ một lối ngược hướng.
.Chủ càng kêu nó càng chạy xa và tìm lối vào rừng…
**
13/Gió và hoa Tường Vi nói chuyện
Một buổi sáng nọ nhưng cánh hoa bị ngã vập qua trận gió .Hoa Tường Vi đau lòng ngẩn ngơ hỏi ,lúc gió còn vương qua xác mình.Hoa than thở:
-Tại sao anh nỡ hại tôi, khi chúng tôi muốn những cánh hoa nở lâu hơn.
Ngọn gió nhẹ dừng âu yếm nghe, vội nói lời:
-Chúng tôi xin lỗi , gió chúng tôi rất nhiều anh em, gió mạnh, gió nhẹ. gió vưà gió lốc vv…Mấy anh gió mạnh thì hơi tàn sát,tôi là gió nhẹ cơ mà !
-Tường Vi nhỏ nhẹ,e lệ thêm:
-Chúng tôi sợ anh gió mạnh dỗi hờn nên không dám nói trực tiếp,Nhờ anh nói lại ,cũng tốt mà!
- Nhưng nếu cố tình chắc anh gió mạnh lỡ vì muốn hôn cô mạnh đó thôi .
-Đừng làm như thế nưã ,hãy hôn chúng tôi thật khẽ .nhẹ nhàng . Nhiều lúc chúng tôi đang khóc dở đó các anh biết không?.
Vâng họ nhà gió chúng tôi lấy làm hối hận, và sẽ cải tổ hơn ...
-Hum ,như thế nhé, đừng nghĩ mình nồng nàn mà giết kẻ chung quanh, nhà gió các anh thương qúi chúng tôi với.
**
14/Bươm Bướm Nói Chuyện Cùng Ong
Ngày đó một ngày đẹp trời, ong bay đế giang sơn bướm và bảo :
-Này các anh ạ tại sao các anh sướng thế thân hình lại đẹp đẽ và bay nhởn nhơ trong khi mọi người yêu thìch.Còn ta lại việc khổ cực chăm chỉ mà chẳng ai yêu, lại sợ nưã là đằng khác.
Bướm ôn tồn bảo:
-Chúng tôi có nhiều giai đoạn khổ sở lắm đó mới có thân hình này.Các bạn không biết đó thôi,đôi khi cuộc sống chúng tôi toi mạng sớm ,nếu như những kẻ xấu,thích phá và đánh đập. Chúng tôi vẫn phải chiụ ruổi may thân phận .
Các con ong nghe sơ qua, nó sợ quá lại van xin :
-Thôi thì cứ để chúng ta làm loài ong như hồi giờ đi , không còn mong màng chi như các anh chị.Thôi cứ hãy cuộc sống an lành, bình lặng và tạo đem tạo mật cho người còn hơn...
**
15/Chim Phượng Hoàng Và Sư Tử
Ngày đó một ngày hội lớn cuả muôn cầm thú .Mọi con vật được sống trong anh vui và thanh bình, và được nói lên hết nguyện vọng cuả mình.Chị Phường hoàng lông cách sặc sỡ liền tiến tới thưa sư tử:
-Ngài sư tử ơi ,ta rất thèm khác và ngưỡng mô ngài.Ta muốn được ngài, ngài có thể cho ta một chút gì như ngài,hơn là bản thân ta đang có,được không?
Sư tử vội đáp:
-Chị lại muốn được như ta ư? Đừng nên tham vọng, nào nghe ta kể đây:
-Ngày xưa ngày xưa ta vốn là một hoàng tử tiến thân Hoàng Đế vì tham ngôi vị mà không giữ được đức, để tay chạm máu,vẫy máu, nên giờ ta biến thành sư tử đó thôi. Uy quyền bạo lực làm chi,để được gì?vẫn thấp hèn hơn lương tâm và nhân phẩm.Để nghỉ hơi một chút sư tử nói tiếp:
-Tôi vẫn thầm mong được như Phượng hoàng đó.Mọi thú rừng và con người ngợi khen sự sống cuả bạn hơn là tôi.Bạn hãy nhìn màu lông bạn thật kỹ để lấy lại niềm tự hào,tôi khuyên bạn.
Phương hoàng lắng tai nghe, và lòng nhẹ nhàng trong cảm nghĩ hơn.Nó thay đổi quên đi sự ước muốn...
**
16/ Nhẫn Nhục
Ngày đó có đoàn phật tử sống trên dãy núi sau thung lũng,ngày thì đoàn xuống núi bưng bình bát xin ăn, tối lại quay về căng liều mà sống dưới những hốc cây bên cạnh ngôi chuà đã bể nát.Có một người bị đau chân không đi được.Một vị thầy đi xin bao giờ cũng đem về cho,và ân cần thân thiết với anh ta.
Đến nỗi có người trong đoàn xấu lòng nói:
-Nó có đau gì đâu,chỉ lười ,sao mi lúc cũng cho hắn hưởng thụ sướng thế.
Vị tu sĩ không nói chi cả ,và ngày nào cũng thế, anh luôn đem thức ăn nước uống xin được chia sẻ cho anh què .Đến một ngày vị tu sĩ xin đã đủ tiền cất một ngôi chuà và tuyên bố sẽ xây cất,Thế thì anh cà nhắc đứng lên nói
-Tôi xin làm sư giảng và trụ trì
-Làm sao mà anh làm được chứ,anh có kinh nghiệm gì?
-Rồi tôi sẽ chứng minh.
Ngôi chùa cất lên, nhiều vị thầy tới giảng thuyết pháp ,nhưng chỉ có vị tu sĩ cà nhắc này diễn giải hay nhất,dân thích nghe nhất.chịu nghe nhất
Câu chuyện anh giảng là lòng nnhẫn nhục và đức hy sinh.Lòng biết ơn và một sự trả ơn .Sự ầm thàm và chịu đựng cả hai.Câu chuyện anh kể lại vị tu sĩ đã không quản ngại kiếm cơm cho anh khi anh hoạn nạn ,dù ai lên tiếng chê chén, đành đổ, sự đàm điếu không ảnh hưởng lòng cương trực như kim cương của vị tu sĩ,sự boa nhoạ không hề hấn nản chí với người tâm lành, và người chịu ơn chính là anh.Năm tháng đã lặng lẽ học hỏi kinh thư để mong tịnh tiến, dù mưa to, gió bão, dù chân đau đớn vẫn
học, vẫn thương vết thương lòng,rồi có được ngày hôm nay …
Lời anh giảng gọn gàng chân thực và cảm động, một thực tế đã chứng minh,nên bá tánh dành thiện cảm bao cuả, và công cán mong hòng đóng góp.Chuà chiền nối tiếp mọc ra, người dân đi lễ cầu kinh học đạo ngày càng đông
Chẳng bao lâu họ trở thành những nhóm hoạt động mạnh mẽ và nổi tiếng cuả các vị tu sĩ lòng nhẫn nhục và đức hy sinh.Trí huệ họ toả sáng, rộng lớn, và phứớc đức muôn luợng khó lường đi vào dân chúng.