Chạm vào thơ (*)
Răng đã lung lay mắt đã mờ
Nhập nhèm đâu dám chạm vào thơ
Tiền lưng gạo bị mình không sẵn
Buồm gió lèo mây họ chẳng chờ
Thi đáo Tùng, Tuy không dám ước
Văn như Siêu, Quát chẳng hề mơ
Năm hai nghìn chẵn thiên niên kỷ
Lại thấy đây rồi gã bán tơ
Chú thích (*) Năm 2000, trong lần gặp gỡ với câu lạc bộ thơ người cao tuổi của Bắc Ninh, nhà thơ Nguyễn Bao đã nhận xét tập thơ của một thành viên là "... mới chạm được vào thơ..." tỏ ý xem thường. Tác giả đã đáp từ bằng bài thơ này.