ngóng mãi nay còn tóc bạc thôi
Bao nhiêu thương nhớ đủ cho đời…
Nhắn bao cánh nhạn rồi mong mãi
Hẹn phút tương phùng vẫn bặt hơi
Chỉ thấy Đông về cùng tuyết giá
Không thì Thu đến với với trăng soi
Có mong thì vẫn xa biền biệt
Còn lại riêng ta nỗi ngậm ngùi
Trần Ngân Tiêu