Lần thứ nhất trong đời tôi đến chợ
Với nhân danh là một khách mua hàng
Đây chính phiên của buổi chợ Nhã Nam
Với tất cả các hàng lâm thổ sản
Đây hàng gạo đây hàng khoai hàng sắn
Theo xe thồ lần lượt trở về xuôi
Vùng Bắc Ninh thu hoạch đã xong rồi
Chiêm khá tốt sao người dân còn đói
Biết sự thật nhưng nào ai dám nói
Đành vét bồ ra đóng thuế khả năng
Rồi kéo nhau lên núi đỏ, rừng xanh
Mua bòn mót từng củ khoai, gốc sắn
Để sống tiếp những chuỗi ngày đằng đẵng
Chờ ngày mùa chẳng biết sẽ ra sao
Đây Nhã Nam tôi nhớ một chiều nào
Tôi qua đó trên đường đi chiến dịch
Những ngày ấy với tầm nhìn” du kích”
Tôi nhìn đời bằng con mắt lạc quan
Nào ngờ đâu khi hát khúc khải hoàn
Kẻ chiến thắng bỗng thành dân chiến bại
Xe quay bánh nhưng tôi còn ngoái lại
Lòng nhủ thầm thôi nhé Nhã Nam ơi
Nỗi lòng ta chua xót muốn kêu trời
Nhưng đã trót làm một người duy vật
Lê văn Thục