CẢM TÁC ĐÀ LẠT
Đà Lạt lung linh
Ngân Hà núi, Ngân Hà xanh
Ánh sao, ánh điện quyện thành Đà Lạt đêm
Bốn mùa Đà Lạt chung chiêng
Bước chân du khách nghiêng nghiêng núi đồi
Cánh ô em đợi chờ người
Gió Xuân Hương lộng ửng đôi má hồng
Hồ Trăng mái phố say nồng
Vấn vương một cánh hoa rừng soi gương
Dã Quỳ nở sớm trong sương
Xôn xao hoa nắng con đường trắng mây
Hoa Anh Đào nở ngất ngây
Đồi thông tình ấm đêm ngày nhớ nhung
Núi Voi ngọn lửa bập bùng
Cao nguyên bát ngát tiếng cồng gần xa
Nhạc hòa reo cuốn lòng ta
Đà Lạt muôn sắc muôn hoa...Xuân về
CHỈ CÒN EM VÀ CỎ
Em giờ đây lang thang
Đâu bồng bềnh câu hát?
Đâu lời ru gió mát?
Đâu dòng sông đêm trăng?
Này quê hương em ơi
Quê là hương giữa đời
Là ngôi sao trăng tỏ
Là mây trời giăng giăng
Sao rơi vào mắt em
Trăng nghẹn ngào nỗi nhớ
Mây vờn mây mênh mang
Giọt thương vờn giấc ngủ
Tiếng đàn đêm ai gẩy?
Dịu dàng trong gió thổi
Bước chân nào đi khuya
Lặng lẽ về bổi hổi
Nhưng chim ngàn vỗ cánh
Còn đâu anh bên ta
Chỉ còn em và cỏ
Và bạt ngàn lá hoa
Hoàng Giao
CÂU THƠ MỘC
Tóc bạc rồi thời gian không dừng lại
Bâng khuâng câu thơ viết của riêng mình
Anh nào nghĩ đến bờ bến cũ
Thoảng bay xa như cơn gió vô tình
Em gói kỷ niệm năm xưa cùng giấy bút
Cất vào rương, ra cày xới ruộng vườn
Mùi rơm rạ hương nồng hoa bưởi
Vẫn quyện về trong nắng cháy mưa tuôn
Em cố níu niềm vui về phía trước
Xua sương tan dào dạt với trăng ngần
Không giấu được buồn vui trong ánh mắt
Chiều thu vàng lá đổ sông ngân
Có biết đâu sơn ca lặng hót
Trong vườn em cỏ mọc lút đầy
Ngọn gió nào lùa bay mái tóc
Vẫn như hòa giọng nói vẳng đâu đây
Sẽ chẳng biết bao giờ thôi ước vọng
Trong giấc mơ êm ả ngày về
Trong tưởng tượng màu mắt anh sóng cuộn
Của ngày nào bát ngát sông quê
Chợt tỉnh dậy giữa đời xuôi ngược
Với miếng cơm manh áo bộn bề
Điều ta ước chỉ còn câu thơ mộc
Những gạo tiền vất vả lo toan
Hoàng Giao
6/3/2015
PĂNG - XÊ NGÀY ẤY
Bầu trời bên em ngàn hương tím
Giấu trong lòng một sắc hoa yêu
Vườn păng - xê nhuộm cả mây chiều
Lòng xao xuyến tiếng chân anh đến
Mùa thu sang hương nồng nhụy biếc
Dạ bồi hồi sóng sánh hồn thơ
Bao giờ về với ánh trăng mơ
Gặp lại người ... chuyến đò năm ấy
Sắc tím păng - xê tràn trang giấy
Khắc một thời hò hẹn quý yêu
Hoa gửi gấm bao điều kỳ diệu
Trong vần thơ khúc hát lời ru
Chân trời xa ảo mộng mây mù
Hoa vẫn tím cánh lay chấp chới
Ru lòng ta nỗi niềm diệu vợi
Mộng đi tìm sao lạc trời xưa
Nhớ nhung sao giây phút dại khờ
Vào cổ tích hóa thành thần thoại.
Hoàng Giao