Người em xứ Huế
Thơ Yên Nhan
Gái Huế
Học trò xứ Quãng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành
Không đành nhưng cứ quẫn quanh
Phơi hồn si dại mặc thành Nội mưa…
Phò Trạch
Theo em về thăm quê Phò Trạch (Hương Điền, Thừa Thiên)
Phò Trạch em về cát reo vui
Lố nhố mồ bia đứng ngậm ngùi
Bao năm không ghé thăm ôn, mệ
Hương khói quạnh hồn có tiêu diêu?
Dòng tộc Nguyễn Tri nằm khép nép
Bên bờ cát trắng nóng bong da
Ở đây “gà phải còn mang dép”
Huống chi người giữa bãi tha ma
Em có nghe gió cát thì thầm?
Khúc khít cười: Con bé thuở xa xăm
Đùa vui tinh nghịch quên trời đất
Rồi bỗng mịt mù vắng biệt tăm!
Hơi nóng trưa tỏa - lòng ngưỡng mộ
Xương cốt tàn cũng rộn xôn xao
Em về nối lại tình kim cổ
Một nén huơng lòng mãi nghìn sau…
Sửng sờ gặp lại tiểu thư xưa…
Về em phút tao phùng oan trái…
Ta đứng khựng hai tay dài buông thỏng
Nét đoan trang em tháo gỡ từng phần
Khép nép xưa đâu một thời kín cổng
Đêm Cung Đình ai lạc dấu…chết trân?
Tội nghiệp em! Đâu đài các, kiêu sa?
Ngỡ phong trần như cơn lốc lướt qua
Ai vùi dập nụ hồng chưa hé mỡ?
Gặp nhau chi rồi hai đứa xót xa
Em bình thản? hay ta còn lúng túng!
Cuộc đổi đời, bán hết cả tiết trinh
Ta may mắn thoát bằng hai chân cứng
Em như Kiều nhan sắc cứu thân sinh!
Ta trân tráo mua vui trên nhân phẩm
kiếp lầm than bất hạnh chốn đọa đày
Ta, Việt kiều đôi ngươi mù thăm thẳm
Vung vãi tiền “Nhất Dạ Đế Vương” say
Em nhìn ta thoáng chút cơn hờn tủi
Buổi tan trường ai lẻo đẽo theo sau?
Phút tao ngộ đắng lòng ta đá núi
Thôi tạ từ cho tình bớt hư hao…
Ta đuối sức không xoay chiều định mệnh
Ngày xuân xanh chạy ngược hút chân trời
Tim hờ hững sẽ giăng ngàn lưới nhện
quyện tình xưa…cho cay xót một đời
Cũng tự ta thủ tiêu lòng hiệp sĩ
Xét không bằng Từ Hải 1 thuở binh đao
Ta cúi mặt chùi cơn đau máu rỉ
Tâm dày vò cắn xé nát … chiêm bao!
Yên Nhan
1 Từ Hải= Một dũng tướng, một bậc trượng phu quân tử, oai nghi lẫm liệt, một trang anh hùng hiệp khách đầy lòng nghĩa hiệp, dấy quân chống lại triều đình thối nát nhà Minh…yêu thương, che chở và đón tiếp Kiều nương linh đình ra khỏi lầu xanh về dinh chung sống …(truyện Kiều).