Làm chủ bây giờ trắng cuộc chơi
Đời đen mõm chó bạc như vôi
Thân mang ách nặng lòng thêm rối
Biết đến bao giờ hận mới nguôi
Phồn hoa đô hội cũng xoay thời
Nghiêng ngả bất ngờ vận đứt đôi
Thế sự tan hoang thành dị dạng
Xô bồ nhân thế lưỡi thay trời
Hào khí ông cha nghĩ vững nhà
Hóa ra danh liệt ức trầm kha
Thân tàn ai biết cơn no đói
Mòn mỏi vào ra những bóng ma
Đương quyền dài cấm tưởng là khôn
Địa võng thiên la thả xuống dồn
Dao búa vung lên lừng sáng lóe
Vong nô còng cổ hố chân chôn
Ai oán dâng lên ngập cõi người
Sao mà thấy xốn tận con ngươi
Oan gia chịu đựng dày năm tháng
Mang vết thăng trầm đã mấy mươi
Nguyễn Càn Tử