Mộng Phù Du
Ta về phố cũ vời vợi phố
Hàng cây đợi gió gió lặng im
Từng mùa khắc khoải trong luyến tiếc
Đêm cũng tàn đêm ánh trăng chìm
Qua bến sông buồn sông dậy sóng
Một người đưa tiễn một người đi
Sương khói hồn nhau mờ nhân ảnh
Phơ phất ngàn sau áo xuân thì
Mộng phù du gởi sầu viễn xứ
Mắt biếc ngày xưa mắt lệ nhòa
Mưa cũng vỡ òa mưa bong bóng
Một thời hoa mộng áo hoàng hoa
Quên đi hết chuyện đời bạc bẽo
Một ngày hạnh phúc nhớ trong tim
Thư tình ngày đó bao kỷ niệm
Đốt chắc gì quên hay nhớ thêm !
Trúc Thanh Tâm
Ta nghe nắng xuống hẹn hò
Chiều chưa hết nhớ, gió hờ hững bay
Hòn Chồng sóng gợn trong mây
Gần nhau mới thấy mắt say điếng lòng
Lên trời sợi khói rưng rưng
Cánh diều thơ dại reo mừng, đứt dây
Chiều xưa mưa rớt nơi nầy
Chiều nay mưa rớt đắng cay vào hồn !
2. NÚI CÔ TIÊN
Em nằm xõa tóc bên trời
Ngàn năm ủ mộng, một đời nhớ thương
Ta từ xa biệt cố hương
Từng đêm đất khách giọt buồn rêu phong !
TRÚC THANH TÂM
Nha Trang Nỗi Nhớ
1. HÒN CHỒNG