Nầy nhé em , làm sao chữ yêu
Mà chia mà xẽ được bao nhiêu?
Tình xưa đâu chỉ là sương khói
Vẫn nhớ trời xa , lắm gió chiều !
Chẳng phải riêng em kết chữ sầu
Tại đời dâu bể biết làm sao
Tháng tư gió chuyển mưa về ngược
Đâu chỉ riêng mình mới khổ đau !!
Có thể mình chia nửa nhớ nhung
Trời Hà Tây lạnh gió mùa đông
Mỗi lần thu đến trời phương bắc
Nhớ lắm em ơi ! sóng ngược giòng !!
Có thể mình chia một nỗi buồn
Bên chồng em nói được gì hơn
Nửa câu thơ viết trong chiều vắng
Tỏ nỗi niềm riêng - ý nhớ thương!!
Có thể mình chia nỗi vấn vương
Tại ai mà bước lỡ đôi đường
Bài thơ em viết - anh còn giữ
Dù nắng - dù mưa - ngập gió sương !!
Thôi nhé ! trời xa em dấu yêu
Tình xưa em nhớ được bao nhiêu?
Bên chồng em viết chi lời nhớ
Để ráng hoàng hôn giận gió chiều ...
THY LAN THẢO