*
Bút Tích
Văn chương còn lai câu Chung Thủy
Tình nghĩa thiên thu chữ Ðá Vàng
Thơ Thu
đây là bài thơ phá luật :
Thi sỹ thường hay nhắc tới Thu
Sầu Thu chẳng biết tự bao giờ
Tám bài Ðỗ Phủ lừng Thu hứng
Thu đỏ rừng phong nhớ Tố Như
Tiễn bước Thu đi vì Lý Bạch
Nhìn trời Thu biếc nhớ Ðông Hồ
Tản Ðà, Nguyễn Bính Thu hiu hắt
Thu Chế Lan Viên thật bất ngờ !
Rũ Bụi Phong Trần
Lá vàng xơ xác rải đầy sân
Tiếng gió ngày xưa lạnh hải tần
Trăng sáng không về nơi cố quận
Thu tàn có nhớ khúc tương thân
Ai đi ngàn dặm vì biên địa
Kẻ ở bao năm giữ mộ phần
Mong được ngày nào chàng trở lại
Áo xưa sẽ rũ bụi phong trần
Nghĩ Thương Thân Phận
Họ Chế yêu Thu lại ghét Xuân ! (1)
Nỗi buồn vong quốc dự thêm phần
Sao hồi tuổi trẻ nên danh phận (2)
Ðể lúc về già phải tủi thân
Bởi lẽ ngâm hoài câu Bác Ðảng
Không còn viết nổi Khúc Ðiêu Tàn (3)
Nghĩ thương thân phận văn nhân quá !
Cúi cổ hoan hô lũ bạo Tần
*
(1) Chế Lan Viên
(2) Họ Chế nổi danh lúc mới 16 tuổi
(3) Khúc Ðiêu Tàn - thơ Chế Lan Viên
Ðược Mấy Người ?
Gió rít từng cơn gió lạnh rồi
Nhà bên thiếu nữ đã tô môi
Trời lạnh nắng sớm đìu hiu nhớ
Lá úa chiều tàn lặng lẽ rơi
Thu Ðiếu nhớ hoài thơ Nguyễn Khuyến
Cung vàng buồn quá chén ly bôi
Ðất Chiêm lạnh lẽo cùng năm tháng
Mà gái Huyền Trân được mấy người?
Lòng Ta Trong Cuộn Giấy Hoa Tiên
Trăng chi treo mãi trên đầu
Ta đưa tay với, cách nào tới trăng?
Người gì người mãi xa xăm
Ta tha thiết gọi, hồi âm chẳng về!
Nghĩ buồn: tất cả là quê
Là đồng lúa, là bờ tre, xóm làng
Ðôi khi nhắm mắt, mơ màng
Thấy trăng ướt lạnh hai hàng lệ rơi
Ðôi khi nhắm mắt, nghẹn lời
Nghe câu rất cũ: anh mười nhớ thương...
*
Bao năm rồi nhỉ Cố Hương?
Bao năm rồi nhỉ ta mòn mỏi Thơ?
Giấy hoa tiên cuộn từng tờ
Lòng ta trong đó, thôi chờ mực phai...
Mùa Thu Ðã Về
“Ngô đồng nhất diệp lạc
thiên hạ cộng chi thu” *
câu thơ hay tiếng hát ?
buồn trong gió vi vu...
Con nai vàng ngơ ngác
nhón bước trong sương mù
con sông hay dòng nhạc
sóng dẫn bèo đi đâu ?
Tôi lối về ngơ ngác
cỏ vương đầy sương thu
hình như tôi đi lạc
bởi chiều rồi âm u
Ngô đồng trên xứ Bắc
chắc lá đang đổi màu
nên rừng phong trước mặt
cũng trở mình nôn nao
Tôi ôm mình thật chặt
nỗi cô đơn hay sầu
mùa Thu về khoảnh khắc
kéo dài trong bao lâu ?
“Ngô đồng nhất diệp lạc
thiên hạ cộng chi thu” *
đó là điều gợi nhắc
hay tiếng lòng riêng tư ?
*Một câu thơ cổ không nhớ thơ ai
Thu Sương
Thu buồn Thu tới thiên thu
hỡi ơi ngày mộng lãng du chưa về *
Câu thơ ai đó đâu dè
thơ tôi nước mắt đầm đìa ai hay !
Thu trời Thu đất Thu đây
Thu tôi một nhánh liễu gầy cũng Thu !
chợt nghe gió thổi vù vù
trăm năm một phút sầu Thu mấy ngàn ?
Thu buồn, Thu bước lang thang
Thu ngao ngán nỗi ôi chàng, ôi em !
rừng phong Thu lá rơi vàng
trăng đêm mồng bảy nằm ngang cuối trời ...
Thu buồn, đâu phải riêng tôi
cho nên hoa cỏ ngậm ngùi Thu Sương !
gọi chàng một tiếng anh thương
gọi tôi một tiếng ôi buồn riêng em !
Thu buồn, Thu đó mông mênh
hỡi ơi ngày mộng người quên đường về !
để tôi liễu cạnh hoa kề
chiếu thơ còn trải một hè Thu xưa ...
* thơ Huy Trâm
Thu Về
Ðắp Chăn Cho Thơ
Sáng chim không hót nữa
Hiu hiu gió chuyển mùa
Lá vàng bên cửa sổ
Rơi đầy trên gối thơ...
Thu đang về như thế
Tôi mở mắt nhìn trời
Hình như trời ứa lệ
Hình như mây quên trôi?
Nếu hôm nay dậy trễ
Cũng bình thường một năm
Tôi nhủ lòng nhỏ nhẹ
Ðợi nhé một đêm Rằm...
Tôi tưởng mình còn bé
Như hồi học lớp Năm
Thầy bảo làm luận kể
Chuyện gì đó, thời gian...
Bao thăng trầm dâu bể
Tôi bất giác giật mình
Nghe tim hình ai xé
Ðau quá và làm thinh...
Những câu thơ ướt đẫm
Trên mặt gối bao giờ
Năm châu đường muôn dặm
Cõi đời đâu bến mơ?
*
Sáng không nghe chim hót
Lạnh quá chim lên rừng
Còn mình chăn đắp ngực
Ðắp cho thơ mấy dòng!
Vẫn Còn Thơ
Vẫn còn thơ, Hỡi ơi thơ !
một cơn gió thoảng sầu mơ lạnh lùng
Thu mà cứ tưởng như Ðông
cành trơ trụi lá chim không gọi chiều
Và người. Cái bóng dáng xiêu
cái tâm đang rã cái điều hư vô
cái buồn lắng xuống là thơ
cái câu tôi viết bây giờ ai xem ?
Chẳng con ai gọi thưa em
vòng tay bữa nọ cho thèm bữa nay
hoa hồng tôi thả gió bay
mười hai đóa tặng bàn tay vẫy chào
Thu mà nhớ đó ôi chao
câu thơ tôi viết có đau lòng người ?
con đò rẽ nước về xuôi
con trăng bay lạc lên trời rồi tan
Chiều tan tác hết thưa chàng
sao tay úp mặt vẫn tràn khói sương!
Một Buổi Sáng Thu Về Sớm
Hãy nói thầm thôi. Nói rất êm
Này anh! Chim hót ở hàng hiên
Mùa Thu về sớm. Hôm nay lạnh
Em nhớ anh và anh nhớ em ?
Hãy nói thầm thôi. Nói một mình
Buồn ơi ! Nói thế tựa làm thinh
Ðôi chim mới hót, bay đâu mất
Lá rụng làm chao mặt nước xanh
Tôi có chờ chi buổi sáng Thu
Chẳng ai cùng xé lụa sương mù
Tại sao tôi phải choàng vai nhỉ
Hai cánh tay mà một ngẩn ngơ !
Hãy nói cùng nhau. Nói với mình
Lòng gương ý lược, ném nha anh ?
Em thôi vuốt tóc mùa xuân cũ
Vẫn sợ lòng đau như tóc xanh.
Lên Chùa
Lên chùa thỉnh một hồi chuông
Mọc lên từ cõi vô thường vầng trăng
Mênh mông bãi cát sông Hằng
Bao la mây gió biết rằng còn ai
*
Phật không nói một nửa lời
Mà sao vẫn thấy nụ cười an nhiên
Mùa Thu lá rụng đầy hiên
Có ai quét lá đốt lên giữa trời
*
Lên chùa thắp một tuần hương
Tưởng như tiền kiếp dễ thường đâu đây
Chung quanh thông ngẩn ngơ gầy
Lá xao xác rụng, hàng cây hững hờ
*
Gió qua bụi trúc xạc xào
Nắng lên núi giống thuở nào lại xanh
Một con chim nhỏ trên cành
Khi không tuổi trẻ đã thành chiêm bao
*
Ta về áo lụa bay dài
Thõng tay vạt áo trăng cài bóng hoa
Từ đêm gió bỗng bay qua
Tự nhiên mà áo chan hòa ánh trăng !
*
Dặm dài lau lách núi non
Vài ngàn năm nữa núi còn đây không ?
Còn không là những rặng thông
Còn người nằm gối tay trông mây trời !
Nước Mắt Trời Mưa
Sao Nguyên Sa lại cứ thích trời mưa ?
Mưa tháng sáu, mưa tháng nào chẳng thế !
Tôi lại thích công viên hai dãy ghế
Chiều mùa Thu đủ lạnh nắng thêm vàng
Có lá Thu khô xào xạc đổ bên đàng.
Có mây trắng, có chúng mình nữa đấy .
Anh sẽ đọc, đọc mà không cần giấy,
Những vần thơ anh viết hôm qua .
Mỗi một câu, mỗi một chữ, như là
Có nỗi nhớ niềm thương chưa nói hết .
Con chim nhỏ trên cành cây bỗng hót
Ở ngoài kia hàng liễu lá đong đưa
Nếu chẳng may trời lại đổ cơn mưa,
Thì thứ bảy, cả buổi chiều hủy bỏ .
Sương đêm tối em sẽ thương sẽ nhớ
Ghét vô cùng là nước mắt trời mưa !
Ðiều Tôi Muốn Nói
Ðiều tôi muốn nói với mùa Thu
không phải hôm nay tiếng tạ từ
không phải hôm mai lời vĩnh biệt
mà là quá khứ những câu thơ
những câu thơ cũ xanh màu ngọc
sao lá vàng rơi Thu hỡi thu !
mà trắng hồn tôi là cánh huệ
mà đời cứ mãi cảnh âm u
đừng giăng đây nữa hoàng hôn tím
hãy thổi bay tan đám khói mù
hỡi gió hãy gom trời đất lại
tắt đi tất cả lửa căm thù
*
Ðiều tôi muốn nói với người yêu
hãy chải cho em lượn tóc chiều
hãy nắm tay em từng buổi sáng
đừng nhìn em với mắt buồn hiu...
Ðau
Hôm nay tôi muốn thở dài
đau ơi bớt chút ! Tôi nài nỉ đau !
đau ngàn xưa đến ngàn sau
đau trên thân thể đau nào đau hơn ?
Hôm nay tôi khóc từng cơn
đau từ vết sướt trong hồn đau ra !
đau mình chẳng đau người ta
mà sao nhăn mặt coi là dễ thương !
Ðau ai viết khúc đoạn trường
đau tôi còn một cữ buồn thành thơ !
đau ngàn sau nhớ ngàn xưa
thuyền trôi chớ đỗ đâu bờ thương mong ?
Người đau đứng ở đầu sông
mình đau nằm cuối một dòng thật xa.
đau mình... đâu đau người ta !
ngàn năm mây trắng bay qua không về !
Tôi đau chỉ nỗi đau kề
gối chăn xô lệch đau thì cứ đau !
đau lăn với nước mắt trào
đau in trong gối, đau cào trong tim !
Sao người lại đứng lặng im
hỡi ơi cái bóng chẳng chìm trong mơ !
tôi đau người chắc đang chờ
để nghe tôi gọi bây giờ tên ai !
Tóc Kỷ Niệm
Những sợi tóc một thời xưa còn sót
Dài làm sao ngày tháng tuổi xuân tôi !
Sáng hôm nay giở lưu bút một thời
Bất chợt thấy tóc tôi rơi hồi nhỏ
Cái màu đen của gỗ mun còn đó
Khi lớn lên... Ai cứ bảo huyền mơ
Rồi người ta... Làm tặng những bài thơ
Tôi giấu mẹ - bây giờ còn giấu mẹ !
Chuyện tình yêu có một ngày đem kể
Chắc là buồn, buồn lắm, kể, nên chăng ?
Nghĩ không nên! Bởi đã muốn ăn năn
Sao mình sống đến tuổi này chi nhỉ !
Gọi quê hương, gọi hoài trên đất mỹ
Việt Nam ơi! Ðà Lạt của tôi ơi !
Tôi cầm lên sợi tóc để vào môi
Tôi không cắn cho tóc rời từng khúc
Tôi phân vân giữa ngọt ngào hạnh phúc
Giữa niềm đau nỗi nhục đã từ lâu...
Tôi đọc hoài tác phẩm của nguyễn du
Và tôi hiểu chữ tân thanh rất đẹp !
Tập lưu bút tôi giở ra rồi khép
Sợi tóc dài cất lại để tương tư
Ơi! Tuổi xuân, tuổi hạ, tuổi bây giờ
Bao lứa tóc đã rơi cùng tuổi mộng !
Những sợi tóc mùa đông đang lạnh cóng
Người yêu ơi! Làm thơ nữa cho đời...
Mình Về
Sợi Tóc Bay Ngang
Mình về cùng với gió qua
Chút thôi mà cũng xót xa lòng người !
Chào anh nói với lòng vui
Chào em, tiếng đáp như lời dửng dưng !
Mình về tưởng có mà không
Hỡi ơi tóc biếc đành hong nắng trời...
Phải chi con bướm biết cười
Ðể ta làm đóa hoa tươi mặt chàng
Mình về sợi tóc bay ngang
Nắm tay ai nỡ nhẹ nhàng vậy sao
Tình Yêu Có Cánh
Buồn ta đâu phải buồn người !
Sáng nay cảm tạ đất trời buồn chung...
Sáng nay vuốt cánh hoa hồng
Ước chi được vuốt tấm lòng của ai !
Mình buồn đâu muốn mỉa mai
Người ta vui đó chắc ngoài nhân gian ?
Chùng nào bọt biển kia tan
Chắc tôi quên được chuyện chàng chuyện tôi !
Bởi vì bọt biển còn trôi
Trách chi ai nhỉ một đời phiêu du
Sáng nay tôi với mùa thu
Lòng đang héo hắt như màu lá phơi...
Cánh hoa hồng nở rồi rơi
Chiều nay có lẽ... và tôi lại buồn !
Buồn trời đất ở đây luôn
Mùa Thu năm ngoái vẫn buồn năm nay !
Hoa đào năm cũ đã phai
Bài thơ Thôi Hộ cứ cài làm chi ?
Ðất trời không có chân đi
Tình yêu có cánh bay về phương nao ?
Ừ Thì Lục Bát
Vẫn còn thơ, hỡi ơi thơ !
Một cơn gió thoảng sầu mơ lạ lùng
Thu mà cứ tưởng như Ðông
Cành trơ trụi lá chim không gọi chiều...
Và người cái bóng có xiêu,
Cái tâm có rã những điều hư vô ?
Cái buồn lắng xuống là thơ
Cái câu tôi viết bây giờ ai xem ?
Chẳng còn ai gọi thưa em !
Vòng tay bữa nọ cho thèm bữa nay
Hoa hồng tôi thả gió bay
Một đóa hoa tặng, bàn tay vẫy chào !
Thu mà nhớ đó ôi chao
Câu thơ tôi viết có đau lòng người
Con đò rẽ nước về xuôi
Con trăng bay lạc lên trời rồi tan !
*
Chiều tan tác hết thưa chàng
Sao tay tôi úp vẫn tràn khói sương ?
Cơn Mưa Rất Nhẹ
Nói thầm là không thốt thưa
Là thôi, để mặc cho mưa giận hờn...
Tôi từ bỏ biển về non
Nằm nghe mưa ngỡ sóng cuồn cuộn dâng
Mùa Thu cao ngất chín tầng
Chắc đau lòng lá rơi nằm trước hiên?
*
Con chim cây nhãn cứ chuyền
Mưa xam xám nhuộm đen tuyền mắt nâu
Lòng gương con mắt tôi sâu
Không ai khen mắt bồ câu để mừng
Bây giờ tôi hóa người dưng
Câu thơ còn khép, tấm lòng mở chi?
*
Nếu đừng có nhỉ chân đi
Nếu đừng có nhỉ hai tay để cầm
Ði hoài cạn tháng mòn năm
Cầm hoài cũng nặng lời thầm, thưa anh!
Ðầu non mây trắng rừng xanh
Cơn mưa rất nhẹ... Thương mình mà mưa!
Ðường Ði Ðường Về
Lên Chùa thắp ba cây hương
Cầu xin Tam Bảo chỉ đường tôi đi...
Lầm thầm tôi chẳng biết chi
Ðường đi đã tới, đường về thì sao ?
Ðường về... ngó ngọn nến chao
Bỗng dưng muốn có lời nào khấn thêm
Bao nhiêu người đợi trước thềm
Tôi quay nhìn lại thấy mềm hai tay !
Thôi thì đi được là hay
Còn về, hẵng đợi một ngày bình yên ?
Một ngày nào tuổi xế nghiêng
Một ngày nào hết ưu phiền, có - không ?
Nhìn lên khói tỏa từng vòng
Nhắm con mắt lại nghe dòng lệ tuôn...
Tôi chưa khấn cho Quê Hương
Là tôi chưa có con đường trở lui...
Lên Chùa, tôi khấn cho tôi
Chút duyên được dẫu nhỏ nhoi cũng mừng
Tôi đi ra đứng ngó rừng
Rừng xanh. Mây trắng. Nửa lừng khói sương...
Chiều Ðại Dương
Tôi đi ra biển nhìn chiều đại dương
Trời không biên cương ôi buồn bát ngát !
Ðâu là bờ giác tôi xô thuyền đi
Ðây là bờ mê ở chi hoài vậy ?
Biển chiều động đậy lòng tôi đứng yên
Mà núi như nghiêng nắng vàng dã dượi...
Bầy chim như mỏi về lại với rừng
Sóng vỗ ngập ngừng những lời tiễn biệt...
Chiều ơi tha thiết ai còn với tôi?
Trong cõi mù khơi sao trời rớt lệ ?
Thu
Gió đuổi lá vàng tôi đuổi thơ,
Chiều nay Thu đến đẹp không ngờ !
Buồn không thèm đứng bên hiên đợi
Vui chẳng trông mong trước cửa chờ !
Lòng nhủ thôi sen lìa ngó ý,
Tình vương con nhện nối đường tơ...
Ngửa tay hứng chút trời sương khói
Ô mặt sông kìa sao ngẩn ngơ ?
Bên Bờ Sông Trong Gió Thu
Trời đất vào Thu thật dễ dàng
Chỉ cần gió thoảng
Mây lang thang
Rồi người
Hồn cũng như mây gió
Trắng dọc bờ sông một chút sương...
Trắng dọc bờ sông
Buồm cổ tích
Hiểu ra bóng nắng đã hoang đường!
Có khi tôi nghĩ
Thơ là bụi
Bám mãi trên bờ mắt dễ thương
Nếu lỡ đưa tay mà gạt xuống
Mất chăng một thuở bỗng dưng buồn?
Tôi nghe hai bước chân mình nhẹ
Thu với người
Mây gió
vấn
vương...
Mười Ðoản Khúc
Viết Nhân Rằm Trung Thu 2000
1
Ngàn xưa Lý Bạch mò trăng
Mà sao có thấy chị Hằng ở đâu !
Hôm nay những kẻ bạc đầu
Nhìn nhau nhắc lại những câu chuyện buồn
2
Ô hay trăng gió y nguyên
Cỏ cây hoặc giả có duyên hơn mình
Trăng trong lặng lẽ vô tình
Ngồi đây mai mốt ta thành cổ nhân
3
Một trăm năm nữa gần thôi !
Có còn các chị đứng ngồi bên hoa
Cỏ hoa lại chẳng biết già
Các con lại vẫn như ta ngày nào !
4
Anh làm thơ để cho ai ?
Tôi làm thơ tả liễu cài trăng thu
Thơ làm dù có công phu
Ngàn năm thăm thẳm mịt mù ai hay ?
5
Nhớ câu bèo nước tương phùng
Bốn phương ta lại bỗng cùng về đây
Nhớ trăng những khúc đường lầy
Con sông trước mặt hàng cây cuối trời
6
Nhớ từ mái rạ khói chiều
Còn ai đẫy gấm khăn điều vắt vai ?
Còn đâu những chiếc áo dài
Bay bên khóm trúc một vài làn hương
7
Vài trăm năm trước không còn
Những ai ngồi ngắm trăng non chốn này ?
Trăng xưa giờ vẫn còn đây
Người xưa đất lấp, cỏ đầy còn đâu ?
8
Chúng ta ngồi lại đêm nay
Vài mươi năm nữa đổi thay những gì ?
Có còn chén rượu nhâm nhi
Khách là con cháu sẽ vì ai say ?
9
Năm mươi năm nữa, ô kìa
Anh này cũng mất, chị kia chẳng còn
Chỉ còn một mảnh trăng tròn
Soi trên mấy chén rượu ngon thuở nào
10
Bây giờ nhớ nước Việt Nam
Mai kia con cháu có làm làm thơ Nôm ?
Nhìn lên trời đã chiều hôm
Ðời người: vạt nắng trên vòm cỏ xanh.
Ðã Lại Mùa Thu
Khi chiếc lá vật vờ bay trước gió
Khi mùa Thu xào xạc những âm thanh
Khi sương mỏng đã mang theo giá rét
Khi ngọn đèn vô cớ thức thâu canh
Ta bỗng thấy bốn bề là huyễn ảo
Núi sông xưa sớm tối nhớ thương hoài.
Ðêm tĩnh mịch tiếng côn trùng gáy khẽ
Còn tìm đâu trăng sáng bến Ðồng Nai?
Chẳng sao cả cũng nghe lòng xao xuyến
Làn tóc bay thơm ngát cả một thời
Trong hộp nhỏ ta gom vào đủ thứ
Ðể bây giờ lòng rộng trải muôn nơi
*
Những hoa phượng những ngày hè đỏ máu
Vở cầm tay bạn hữu bỗng dưng sầu
Nếu mai mốt - cứ như là ví dụ
Có vài người chen giữa một màu nâu
Trong khi đó đường ngựa xe nhộn nhịp
Ai làm sao níu giữ được thời gian?
Ôi hoa phượng của một thời hoa phượng,
Tay trong tay náo nức những cung đàn
Những e thẹn những môi son, mắt biếc
Ðã về đâu! Thương nhớ đến vô cùng!
Trang lưu bút vẫn còn nguyên kỷ niệm
Thật không ngờ những năm tháng lao lung
Như chiếc lá cuối mùa Thu bay lạc
Như cánh chim, như nước mắt và như ...
Ta gục xuống nơi quê người nức nở
Thèm làm sao đọc lại những tờ thư!
Những chuyện cũ còn tìm đâu dấu tích?
Ôi ! Cuộc đời năm tháng cũng phù du!
Ta vẫn tiếc khi soi vào sợi tóc
Tưởng mùa Xuân mà lại đã mùa Thu
Tương Tư
Nhớ người đâu bởi núi hay sông
Nhân ảnh nằm đây có hóa không
Nhắc lại làm chi quen với biết
Xa nhau thôi cũng lạ như lòng !
Hình xưa sáng rực niềm mơ ước
Khung cũ mờ chăng nét thủy chung ?
Hỡi dải tương giang bờ mấy bến
Lòng đau con suối cũng muôn trùng !
Gửi Về Ðâu
Nghe lạnh rồi đây, bỗng nhớ nhau
Nhắc câu chuyện cũ chạnh lòng đau
Ngày mai về lại ngôi nhà cũ
Hoa cỏ ngày xưa có đổi màu ?
Ðâu phải mùa Thu của chúng ta ?
Tưởng gần mà hóa lại thành xa !
Màu hoa phượng tím bay trong gió
Biết gửi về ai nỗi thiết tha ? |
*
Nơi Về Phương Ðông
Ở đó
bình minh giống ngọn cờ
trải dài Hy Mã
tuyết như mơ
Quê Hương
không thấy còn biên giới
chỉ có lòng vui
ta với thơ !
Ở đó
không còn câu hỏi nữa
hoàng hôn
đã hóa lá cây rừng
màn vương
khép chặt đời băng giá
ta ngắm hình ta
thấy dửng dưng !
Ở đó
ta về lại tuổi xuân
vòng tay trống vắng
nỗi bâng khuâng
mạn đà la nở
xanh màu khói
những đóa sen thơm
ngát tuyệt trần !
Ở đó dấu chân và dấu lệ
không còn ấn tượng
của tâm tư
tiếng chuông rung
mỗi lần ta thở
mắt nhắm
mơ hồ một giấc trưa...
Về đó
nghe anh ! về xứ Phật
trăm năm rớt hết
phút giây thừa
những cơn đau đớn
coi là bụi
rốn với nhau
liền tiếng võng đưa...
Tổ quốc
không là cơn mộng ảo
Quê Hương
nhìn xuống thấy năm châu
những đường biên giới
không là núi
biển cuối chân mây
nhạt nét sầu...
Triệu triệu năm rồi
câu Ðịnh Mệnh :
phồn hoa sáng rực
- mặt trời - soi !
nơi ta đứng lại
ngày không tắt
đêm ấm và êm
ở tiếng cười !
Ở đó
ta về vun ước nguyện
cho bền muôn thuở
cõi Giang Sơn
lụa đào em trải
Nam cùng Bắc
cho thắm môi người
mãi nét son...
Lạnh
Mây lại xanh rồi có phải không ?
Con chim nhỏ hát giữa mênh mông
Mai về mở cửa nhìn hoa cúc
Chợt thấy mùa Thu lạnh ngập phòng
Mịt Mùng
Tản Ðà, Lý Bạch còn chăng ?
Mà trong chén rượu vầng trăng vẫn đầy
Nhìn lên dằng dặc là mây
Quê hương mới đó giờ đây mịt mùng
Gió Thu lại thổi lạnh lùng
Rượu ngon ai dễ uống cùng tìm vui ?
Còn Ðâu
Soi gương mình lại nhớ mình
Tháng năm còn lại cái hình phù du
Mùa này lại đã mùa Thu
Còn đâu mấy tiếng chim gù trong đêm !
Dễ Thường
Có con chim hót vườn sau
Chưa chừng nắng đã nhạt màu tà dương
Hàng phong đứng rũ bên đường
Chợt nghe vàng úa dễ thường đã Thu ?
Cánh Hạc Vàng
Có phải mùa Thu vừa mới sang ?
Chợt nghe nỗi nhớ cứ mang mang ...
Cụm mây trắng ấy từ thiên cổ
Còn lại trong thơ cánh hạc vàng *
* Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên cổ không du du
Thôi Hiệu
Nhớ
Nhớ ông Ðỗ Phủ ngày xưa
Bảy bài Thu hứng, nghe mưa mái ngoài
Nỗi nhà, nỗi nước khôn nguôi,
Dòng đời lại cứ ngược xuôi một mình
Sắc Son
Cây liễu chiều nay vàng võ nhớ
Con chim anh vũ đã không còn !
Trong hồ mây đọng mùa Thu cũ
Mới biết là mây cũng sắt son !
Bỗng Tơ Vương
Ta về áo rộng đầy tay gió
Một chút hương thừa đủ nhớ thương
Trăng vẫn đêm đêm treo trước ngõ
Nhớ ai trăng sáng mãi bên tường
Bỗng Dưng
Bỗng dưng gà gáy giữa trưa
Tưởng như ngày cũ còn chưa phai mờ !
Bỗng dưng lại muốn làm thơ
Phải vì đã thấy mùa Thu trở về ?
Lối Mòn
Những ai qua lại lối này
Lối mòn trước đó cỏ cây những gì ?
Biết bao kẻ ở rồi đi
Lối mòn ? Thử hỏi có chi không mòn ?
*
Mảnh trăng giữa núi đêm nay
Gió Thu mát mẻ thổi bay áo chùng
Ai ơi xin rủ nhau cùng
Biết đâu ngủ dưới cội tùng mà quên !
Ðắm Say
Bạn có bao giờ đứng ngẩn ngơ
Con chuồn chuồn đỏ rất tình cờ
Con chim se sẻ bay trên dậu
Hoa cúc vàng như nắng chớm Thu
Bạn có bao giờ bạn nhớ ta
Mây ngàn năm trước cũ bay xa
Tình bao năm đó giờ ai nhắc
Gió lạnh chiều hôm thổi trước nhà
Ai hứng giùm nhau giọt lệ này ?
Nâng ly chẳng uống mắt sao cay
Bạn về lối cũ cho mình gửi
Ly rượu còn nguyên vị đắm say
Anh Ơi
Mùa Thu Tới Rồi
Tựa đề, ô nhỉ ! Một bài thơ
Tôi viết nhòa lem mực chẳng mờ
Anh ạ ! Mùa Thu đang tới đó
Lòng buồn bất chợt ý vu vơ !
Mùa Thu thì cũng như mùa Hạ
Thì cũng như Xuân, có nghĩa gì ?
Vẫn đất trời kia và biển núi
Mà đời ai khiến cảnh ngăn chia ?
Bởi ngăn chia mới buồn chan chứa
Lòng chứa chan buồn đổ xuống đâu ?
Ngòi bút lá tre dòng mực tím
Bài thơ tôi viết bỗng âm u
Anh ơi! Thu tới có đi không ?
Sao kẻ chân mây cứ lạnh lùng
Sao kẻ đầu non không tiếng vọng
Chỉ vàng lá rụng lướt qua song
Thu Tứ
Thời gian mỗi lúc quay nhìn lại
Chỉ thấy mưa xanh một góc vườn
Chỉ thấy màu xanh hoa phượng tím
Mùa Thu cánh bướm ngẩn ngơ buồn
*
Ðêm qua nghe gió ngoài hiên vắng
Cứ tưởng mo cau rụng trước thềm
Hoa bưởi đã thơm từ buổi ấy
Trăng Thu ứa lệ giọt sương đêm
*
Bao giờ tiếng guốc trong đêm lạnh
Khua rộn lòng nhau lúc tiễn đưa
Chỉ có vầng trăng trên phố vắng
Mới đây mà tưởng đã ngày xưa
*
Ta đã già chưa những tháng năm ?
Ðêm say tỉnh giấc gối tay nằm
Thì ra Thu đã ngoài hiên đợi
Trăng của ngày xưa lại tới thăm
Tiếng Thu
Một ngọn heo may rất nhẹ nhàng
Ðẩy lùi bóng Hạ, dẫn Thu sang!
Mất rồi, cành lựu chùm hoa đỏ
Còn đó, rừng phong đám lá vàng...
Sông nước chảy xuôi dòng sóng lượn
Mây trời bay ngược lối sương lan
Nhìn quanh mà thấy con nai lạc
Chắc chẳng tương tư tiếng của chàng ?
Chiều Thu Nghe Buồn Ơi
Mùa Thu Không nhớ tưởng là quên
Bỗng trở về trong gió lạnh êm !
Một chiếc lá vàng rơi xuống đất
Mấy hồn thiên cổ lạc lên tiên ?
Mây tan như thể trùng dương tách
Khói tản mơ hồ sông nước riêng
Tiếng cuốc gọi ai chùng nhánh sậy
Chiều nghe buồn ơi Thu mông mênh...
Sang Thu
Tỉnh tan giấc mộng, lòng đau
Nửa mong tảng sáng, nửa cầu thâm khuya
Tiếng chuông tận giáo đường kia
Hay trong chùa nọ, sầu chia sang người
Biết sương đang đổ nên lười
Nằm nghe lá rụng đôi hồi gió Thu...
Nửa Ðêm
Nửa đêm ôi nửa đêm buồn
Vầng trăng cuối tháng đầu non ngước nhìn
Cửa gương sương đọng long lanh
Như là nước mắt của mình của ai
Nửa đêm bên cửa trăng cài
Tóc em nhánh liễu xõa dài ánh trăng
Một con chim lạc bay ngang
Buông ra tiếng thảm như làn roi đau
Quê Hương chìm một đêm nào
Mười lăm mười bảy năm chao là dài
Ai còn nhớ nữa đến ai
Nước non vạn dặm nhắc hoài làm chi ?
Nửa đêm ta thức làm gì
Sương rơi bên cửa trăng kề bên tim
Ðến đây chặng cuối đường tìm
Tìm ta thấy bóng, tìm anh thấy buồn !
Còn Có Bạn
Thưa đúng là đang tuổi học trò
Ðời đang dệt mộng với ươm mơ
Bao nhiêu hoa mộng về trên gối
Trên những phong thư uổng hẹn hò
Lấy ai người mộng kết duyên tơ
Tuổi mộng ngày đêm vẫn đợi chờ
Những buổi chiều sương vương đỉnh núi
Những chiều hiu hắt lạnh hơi Thu
Những buổi tan trường cắp sách đi
Những hôm ai đó bước theo về
Chưa hề hứa hẹn chưa hề nói
Chưa họp làm sao đã vội ly ?
Ðêm dài gió lạnh cảnh thê lương
Ðời dẫu quanh ta một lớp tuồng
Ai đã về đây ? Ai đợi đó ?
Hai người vô cớ lại hai phương
Từ buổi trời mây bảng lảng Thu
Từ phen đất nước gót quân thù
Từ ta thành một người cô phụ
Máu mủ người xưa còn vẫn lưu
Tan hàng đất nước vội ôm con
Ôm cạnh lòng ta nỗi tủi hờn
Ta bỏ Quê Hương tìm lẽ sống
Lòng còn tìm lại cuộc sinh tồn
Ôi những bàn chân những gót mềm
Giữa muôn ngàn gót bước ta chen
Ta theo bè bạn đành lưu lạc
Cũng thử làm thân gái vượt biên
Rồi tối qua đi nắng lại hồng
Ngửa nhìn trời đất dẫu mung lung
Ta và con dại còn nguyên vẹn
Dẫu thế nào đi cũng vẫn mừng
Cám ơn bạn đã cảm thông ta
Ta nghĩ như mình một kiếp hoa
Tuổi lúc chớm Thu còn có bạn
Còn thơ đọc dưới ánh trăng ngà
Lũng Mặt Trời
Và Những Ngọn Cây Xanh
Nơi tôi ở là một vùng thung lũng
Mặt trời xanh trên những ngọn cây xanh
Sương cũng xanh mỗi buổi sáng trên cành
Bầy chim nhỏ cũng xanh xanh tiếng nhớ !
Nơi tôi ở, không phải là thành phố
Dù dường dài cũng xẻ dọc xẻ ngang
Những buổi mai tôi rất nhớ Việt Nam
Những buổi chiều tôi rất thương Ðà Lạt
Tôi không nghĩ ở đây đời cõi khác
Khi lòng tôi còn nguyên nỗi tương tư
Khi trời xanh cũng có lúc sương mù
Và con sông vẫn đôi bờ hiu quạnh !
Ở nơi đây mặt trời soi rất lạnh
Khi tôi từ trong khung cửa nhìn ra
Những ngày Ðông không có tuyết như hoa
Nhưng tôi thấy sương vỡ òa tiếng khóc ...
Tôi không dấu những đêm dài thao thức
Nghĩ ngày mai trên lối cũ quê nhà
Con chim trời và cọng cỏ nó tha
Về một nhánh của khu rừng yêu dấu
Ôi ! Ðà Lạt cuộc đời tôi sẽ đậu
Như hoàng hôn của một kiếp con người
Tôi quên chăng, hỡi Thung Lũng Mặt Trời !*
Có những sáng tôi ngồi phơi tóc biếc ...
Quê hương xưa, tôi sẽ về hóa kiếp
Hay ở đây chôn lấp tuổi tên mình ?
Mặt trời xanh và những ngọn cây xanh
Ai đã đốt những lá vàng vương vãi ?
Ai che khuất của tôi màu quan tái ?
Núi đồi kia sao chỉ thấy toàn hoa
Nhưng trong tim những ngọn khói lam nhòa
Chưa thể xóa, là vì sao hỡi Mẹ ?
Tôi tha thiết, hỏi như mình còn bé
Lũng mặt trời âm ỉ tiếng mưa khuya
Ôi ngày mai thương nhớ một đêm kề
Trong mắt Mẹ, chắc mặt trời không lặn ?
Thơ tôi đó, nếu nghe buồn xa vắng
Xin anh đừng giải nghĩa - nhớ nghe anh !
Lũng Mặt Trời và những ngọn cây xanh
Ðang oằn xuống theo chữ Tình tôi viết !
* Nơi tôi đang ở là Sunnyvale , Ca
Tôi gọi đó là Thung Lũng Nắng
Sáu Chữ Mơ Hồ
Núi còn không ngăn được gió
Thì tôi... là chiếc lá thôi!
Sông thường chia nhánh làm đôi
Thì tôi... một dòng nước chảy!
Bật diêm đốt nhìn rượu cháy
Chiều ơi sao gió quá nhiều
Ngọn núi trước mặt đang xiêu
Hay là bóng tôi đang ngả?
Ðưa tay chải hoài mặt lá
Ðã khô rồi những giọt sương
Con sông đã về đại dương
Lá là chiếc thuyền đậu lại...
Tôi nhớ lại thời con gái
Tôi là chiếc lá rời cây
Mười năm, hai mươi năm nay
Lá vàng bao nhiêu mưa nắng...
Ơi chiều tại sao như nặng
Nỗi buồn nào bên núi kia?
Nỗi buồn nào con sông chia
Nhánh đời đi về biển cả?
Tình yêu như là chim cá
Hỏi thăm ai cõi muôn trùng
Tôi thẩn thơ hoài núi sông
Thấy mình bé hơn hạt sỏi...
Uống Rượu Một Mình
Ngồi buồn rót rượu nhìn chơi
Nửa ly đã cạn... bay hơi nửa ngày?
Nhìn trời mấy hạt mưa bay
Một hành lang rộng còn đầy hư vô!
Bên sông không vọng tiếng hò
Hiểu ra đây chẳng bến đò cố hương...
Hiểu ra mình kẻ tha phương
Hiểu câu “cầu thực” lại buồn... rót thêm!
Rót thêm. Nhìn rượu đầy lên
Lạ thay, ngày cạn! Buồn tênh nửa chiều!
Nhìn Trăng
Ở Hành Lang Gió
Ngồi chơi ở hành lang gió
Một mình với một tri âm.
Tri âm là chung rượu nhỏ
Sáng ngời trong đó bóng trăng.
Nghĩ mình như người cô lữ
Tới đây là cuối nẻo trần...
Tới đây chải đôi hài cỏ
Thấy tóc mình dài bỗng dưng!
Ờ tóc và chân một cỡ
Ðường xa ai khiến ta dừng?
Uống ruợu tưởng mình uống gió
Nhớ hoài một thuở buồm căng...
Ðại dương ồn ào sóng vỗ
Cảm ơn còn chỗ dung thân!
*
Ngồi chơi ở hành lang gió
Nhìn trăng như nhìn cố nhân...
Huệ Thu
Bảy Ðoạn Thơ Ðêm
Bây giờ ở Mỹ là đêm
Việt Nam mình sáng em lên rẫy rồi,
bây giờ tôi thức mình tôi,
em trên rẫy chắc đang ngồi nghỉ trưa ?
Bây giờ Việt Nam mình mưa,
mồ hôi em đổ để đùa mây qua,
chị từ bỏ nước đi xa,
bữa cơm dưa với mắm cà đã quên !
Bây giờ em một mình em,
đào lên bụi sắn ngồi nhìn nước sôi.
đói lòng bẻ sắn làm đôi,
nửa nhai đỡ dạ, nửa phơi để chiều...
Bây giờ em chắc buồn thiu
mưa hay là nắng cũng điều vu vơ.
bây giờ chị vẫn làm thơ,
nửa đêm ở Mỹ hững hờ nỗi đau !
Bây giờ ở Mỹ ôi chao,
Việt Nam xa tít biển gào núi sông !
biển tuôn sóng vỡ hay lòng ?
ơi em tưởng tiếc một vùng thẳm sâu !
Bây giờ chợt lạnh hơi Thu
tháng Bảy Âm Lịch trời mù Quê Hương !
Việt Nam mãi mãi chiến trường,
miếng cơm manh áo máu xương chan hòa !
Bây giờ đâu nữa câu ca,
trưa ru nhẹ võng, bưởi sà nhánh sông.
bây giờ chín nhớ mười mong,
thơ đêm bảy đoạn bay vòng trái tim...
MỤC LỤC
Anh Ơi Mùa Thu Tới Rồi 40
Bỗng Tơ Vương 36
Bỗng Dưng 37
Cơn Mưa Rất Nhẹ 19
Chiều Ðại Dương 21
Còn Ðâu 31
Cánh Hạc Vàng 33
Chiều Nghe Buồn Ơi 43
Còn Có Bạn 46
Dễ Thương 32
Ðiều Tôi Muốn Nói 13
Ðau 14
Ðiệp Khúc Trung Thu 24
Ðường Ði Dường Về 20
Ðã Lãi Mùa Thu 25
Ðắm Say 39
Ðược Mấy Người 4
Gửi Về Ðâu 27
Lũng Mặt Trời và Những Ngọn.. 47
Lòng Ta trong Cuộn Giấy 5
Lên Chùa 11
Lạnh 29
Lối Mòn 38
Mùa Thu Ðã Về 6
Một Buổi Sáng Thu Về Sớm 10
Mình Về Sợi Tóc Bay Ngang 16
Mịt Mùng 30
Nghĩ Thương Thân Phận 3
Nước Mắt Trời Mưa 13
Nhớ 34
Noi Về Phương Ðông 28
Nửa Ðêm 45
Nhìn Trăng Ở Chỗ Hành Lang 50
Rũ Bụi Phong Trần 2
Sắc Son 35
Sang Thu 44
Sáu Chữ Mơ Hồ 49
Thơ Thu 1
Thu Tứ 41
Tiếng Thu 42
Tương Tư 26
Thu 22
Thu Về Ðắp Chăn Cho Thơ 8
Thu Sương 7
Tình Yêu Có Cánh 17
Tóc Kỷ Niệm 15
Uống Rượu Một Mình 49
Ừ Thì Lụac Bát 18
Vẫn Còn Thơ 9
|