mẹ sinh ra có hình hài số phận
Nợ trần gian và nợ cả tình yêu
Vui hoài bão xây lâu đài hạnh phúc
Lúc buồn lên thấy điệp điệp trùng trùng
Tại thất chí hay hành vi yếu đuối
Thân thế cô không ấm được bàn tay
Tang thương sống ở trong vùng hoang mạc
Tim vừa rung đã gặp lúc vô thường
Khi còn trẻ vốn vinh hoa xa mã
Bỗng nhiên sao cáo biệt một thời xanh
Nỗi cô đơn cao dần lên nấm mộ
Bãi tha ma dài rộng nước non nhà
Thân hấp hối hồn vẫn thoi thóp thở
Hít cầm hơi luồng không khí vô sinh
Đời rách nát an bài do vận số
Giấc kiêu sa tàn tạ đớn đau hoài
Chút bình yên giữa dòng đời ti tiện
Bám tương lai phải những thứ hỗn mang
Ai quả quyết là đức năng thắng số
Mẹ cha đời chơi mãi cái viển vông
Chào nhân thế xin giã từ danh lợi
Thú điền viên sông núi với cỏ cây
Cứ đâu đây đầu trần đi chân đất
Hát nghêu ngao ngả ngớn gió đông chào
Nguyễn Càn Tử
16/08/2015