Cánh Tường Vi Và Em
Nhớ lần đó đôi ta đi dạo
Chân lạnh lùng mà ấm cả vầng thơ,
Ta chưa nói nhưng trăng đã nói
Khóm tường vi lay động bên bờ…
**
Gió lại đãi hai ta cùng chia cảm
Trời về đêm âu yếm cánh hoa xuân.
Lạnh vai em , mà ấm hoa tường vi cánh mỏng
Bỡi anh yêu đã nâng cánh hoa về…
Rồi ta lớn lên mỗi người mỗi ngã
Lời thề xưa thật khó vẹn bề...
Núi chẻ thành sông
Sông về đồng ruộng
bao nhiêu ước muốn
Gởi theo mây trời
Để gió cuốn trôi
Những chiều luống cuống
Trời vay đất uổng…
Mặc cho Hoa Tường Vi vẫn theo em năm tháng…
Mặc cho Hoa Tường Vi vẫn thầm lặng những mong chờ…
***************
Vì...Gió ơi
Gió ơi chải tóc người thương
Tay ai hứng lấy trăm đường gió hôn ?
Mưa nhiều nhẹ lướt cánh chuồn
Ra sông biển nhớ ngọn nguồn nước trao...
Chiều nay với những chiều nào
Tóc thơm ,thơm nhẹ ca dao buổi đầu.
Miệng cười môi mấy máy môi
Gió ơi hát mãi nghìn câu ân tình...
***
Có phải em về?
Có phải em về với anh đó không
Chân mây thấp thoáng án mây hồng
Em đến em đi và em lại
Anh còn ôm lấy những đợi trông?
***
Anh đón em về chẳng có thuyền rồng
Chỉ là gió cát thổi mênh mông
Bên kia sóng cuộn là sóng cuộn
Anh quên đời, quên cả muà đông…
***
Xinh xắn bên em luống ngô đồng
Mắt về rười rượi trọn nhớ mong.
Cầm tay em khóc vui tương ngộ
Chim đã bay cao thắp những vòng…
****
Đôi môi lửa…
Đôi môi anh tha thiết ...như đốm lửa
Mi em dài ta kéo cả trời xanh
Lệ sầu em trong đôi mắt long lanh
Mưa ngâu nhỏ chiều thơm bao lá cỏ…
Dáng ai về đi ngang qua xóm nhỏ
Ngọn gió đuà mặt nước mặt nước đã chao nghiêng…
Tình cho nhau một kiếp rất thiêng
Ta đưa nhau diụ dàng trong giấc ngủ
Mơ về nhau dù trăng tàn, dù trăng tàn ủ rũ
Đôi môi nào, đôi môi nào, thơm ngát đốt đời nhau
Nhớ thương không, nhớ thương không?
Bần thần trên sóng muộn…
Bình yên ơi, bình yên không?
Ngàn đời cơn sóng cuộn…
Như môi người đốm lưả cháy tình tôi
Như môi người đốt mãi cháy tình tôi…