Mặt trời ! kéo bức rèm mây ,
Ông còn nuối tiếc cơn say mộng vàng …
- Nhớ ngày xưa nắng vàng ong ,
Sáng thu lấp ló bên sông trở về …
Nhớ xưa em thả tóc thề ,
Môi thơ - tố nữ …e dè bên anh .
Bóng hình in nét đan thanh ,
Lòng sao quên được người tình đầu thu …?!
THƯ KHANH- bài 222- ( Seattle- 8- 12- 2015 )
Dỗi Hờn
( tặng quan và cô bé h )
.
Sáng nay cô bé của tôi ,
Bỗng dưng giận giỗi không ngồi bên hiên .
Vắng đôi má lúm đồng tiền ,
Vắng hàm răng khểnh cười duyên mọi ngày !
Ngậm ngùi tôi níu cánh mây ,
Làm dăm câu gửi đến tay cho Nàng .
- Đôi bàn tay trắng ngập ngừng ,
Rõ ràng Nàng đã đang cầm thơ tôi .
Nụ cười he hé trên môi ,
Núp bên rèm cửa ... và đôi mắt tình ...
- Tôi buồn - len lén ... van xin ,
Nàng hình như hiểu cũng nhìn lại tôi .
Một giây một phút bồi hồi ,
Bỗng dưng Nàng đã ra ngồi bên hiên ...
* Thế là huề nhé cô em ,
Đừng làm anh thót con tim thế này !
Thư Khanh - bài 223 -