|
Thơ mới hiện đại VNThơ Chinh Nguyên Chinh Nguyên * đăng lúc 08:06:32 PM, Jan 05, 2024 * Số lần xem: 2855 ÐÊM ĐÔNG
Em có nghe thánh ca loang sương lạnh? Lời hát thanh bình len lén tim em? Nhưng sao để rã rời sầu từng mảnh! Trong lệ rơi từng giọt nhớ gọi tên…!
Đời vẫn thế nỗi đau truyền muôn kiếp…! Lạc bến tình nhìn lại chỉ còn em…! Ghi dấu yêu trên phiến sầu bất diệt Để đêm đông buốt giá tủi vai mềm…!
chinh nguyên San Jose Jan. 05, 2005
ĐÊM SAY
Được rồi em hãy tới bên ta Em phải tên Xuân mãi chẳng già Muôn loài mộng thắm không biên giới Mãi mãi ngàn đời dáng thướt tha
Ta đã già rồi em biết không…! Tuổi đời thêm nặng, úa xuân hồng Gió trăng bầu rượu tình ta đó Đêm dài em có thấy buồn trông…?
Đưa môi ta uống thay cho rượu…! Đưa má làm mồi để nuốt cay Xuân hỡi em về, ta lữ thứ…! Hận đầy xô ngã giữa canh say…!
Rượu uống, ai ngờ uống chẳng hay…! Xuân ơi héo úa đến từng ngày Nếu mai đời có dâng bão tố Về đâu hồn thoát mộng đêm nay…! Chinh Nguyên
San Jose Dec. 30, 2004
ĐẾM SẦU RƠI THEO
Yêu rồi lại nói rằng không…! Nhìn trăng thờ thẫn ngóng trông gọi tình Đời nàng gói mộng xuân trinh Dấu yêu ôm ấp chữ tình truân chuyên Tìm đâu thục nữ thuyền quyên…! Để ta mê đắm mạn thuyền ngồi mơ Trăng trong đáy nước hững hờ Sóng xô trăng vỡ người thơ mịt mù Ai về xứ Thượng chiều thu Nhớ cho tôi gởi lời ru muộn màng Sắc hoa phượng đỏ rộn ràng Nhưng sao ai lỡ gọi nàng xa tôi…! Bây giờ xuân đã muộn rồi Gặp nhau thôi chỉ đành tôi giọt sầu Em về đêm lạnh mưa ngâu Tôi nhìn theo bước đếm sầu rơi theo
Tặng Diễm Diễm chinh nguyên San Jose Mar. 11, 2004
ĐẾN RỒI ĐI
Em chợt đến làm hồn ta dâng bão? Rồi chia ly cho biển nhớ xót xa Ôi sóng mắt, môi mềm ngày hò hẹn Ôi vòng tay ôm sao âu yếm vội qua!
Thầm gọi em trong cô đơn biển vắng Nghe thông reo, sóng lấp lánh chiều vàng Tình như nắng màu mây đang hấp hối Em đâu rồi, ôi ước vọng ngỡ ngàng!
Thôi em đến rồi đi… Đời dâu bể…! Đừng nhớ gì yêu dấu chuyện ngày xưa Cho lệ ứa sương xuống mềm vai lạnh Để chợt buồn đêm trắng trời đổ mưa
Chỉ một lần anh hôn em chiều đó Để cơn say cấu xé mãi hồn đau Cho nhung nhớ ngọt mềm cơn mê dại Lời trăm năm như nhát chém vạn sầu
chinh nguyên
ĐIÊU TÀN
Khôi Nguyên phổ nhạc : Dấu Yêu Xưa
Có phải em tóc hong chiều gió cát Xuân phai tàn lưu lạc phận lưu vong Em về đâu vạn nẻo đường hun hút Sau bước chân để lại cả hoang tàn
Tháng năm dài miệt mài đời bến lạ Khuất đường về khắc khoải tiếng thở than Tóc vẫn bay trên đường khuya phố vắng Xoáy trong hồn nỗi nhớ lệ sương tan
Phiến buồn thương tôi về thành phố cũ Bước chân côi gợi lại lúc đón đưa Thức trắng canh ôm nỗi sầu thiên cổ Nghe mưa buồn tí tách nhỏ hiên xưa
Em đi rồi như thuyền trôi viễn xứ Ghé bến nào biển lạ phủ mù sương Ôm kỷ niệm gọi về huy hoàng cũ Đã điêu tàn trên bão loạn trùng dương
chinh nguyên San Jose May 19, 2004
ĐÒ CHIỀU
Đò chiều thôi đã lỡ Dang dở cả cuộc tình Ai đã vừa tách bến Tôi đứng nhìn lặng thinh
Gọi thầm tên cô lái Trên sóng nước chập chồng Chuỗi buồn đeo ngây dại Gió lộng về mênh mông
Chiều tím mây giăng lạnh Trên bến đò sông mưa Hạt nhẹ rơi trên sóng Con đò theo gió đưa
Ðứng ôm mảnh tình sầu Rơi theo giọt mưa ngâu Nhìn bờ loang sóng vỗ Tôi cúi mặt quay đầu
Từ đó mỗi thu sâu Lá vàng rơi lác đác Đứng ngồi trên bến đợi Chiều tàn em về đâu... chinh nguyên San Jose May 15, 2004
ĐONG ĐƯA
Cành khô, Hong gió, Đón đợi sầu đông, buốt giá.
Nắng úa, Mưa buồn, Sầu rơi viễn xứ, lưu đầy…!
Kiếp người, Cát bụi, Xót lòng hoài cổ, thương thân.
Tình yêu, Khát vọng, Một thoáng chia xa, vĩnh biệt.
Ngày tháng, Đong đưa, Chuỗi buồn lê thê, vô tận. chinh nguyên San Jose Đông 94
ĐÔI NGẢ BẤT TÒNG
Tay cầm cán búa đóng đinh Mà lòng cứ tưởng gói tình niệm tang Gọi em, gọi nắng… nắng vàng Gởi tình cho gió nhắn nàng lời yêu… Bây giờ xuân đã rong rêu Đời tôi bèo nổi những chiều nhớ quê Bao giờ mới hết cơn mê! Ôm em, ôm cả mẹ quê vào lòng… Đời người đôi ngả bất tòng…! chinh nguyên ĐỢI EM VỀ
Tôi đã đợi em ở Ban-Mê Rừng mai xuân nở ngập đường về (*) Lung linh sóng nước hoa vàng óng Đã vắng em rồi, nhớ tái tê
Hoàng hôn soi bóng nước chân cầu Dõi mắt trông chờ em ở đâu? Gió nhẹ rung cành mai đổ cánh Nước chở hoa trôi một gánh sầu
(*) Rừng mai ở bên sông Cầu 14, trên quốc lộ 14 Ban Mê Thuột - Sài Gòn.
Tặng Diễm Diễm San Jose April 17, 2004
ĐỤC HAY TRONG
Thì ra cô bé đứng cầu Bông Để gió hôn mơn má ửng hồng Len lén hương yêu xuân chớm nụ Ước mơ chợt đến tuổi chờ mong Đêm nhìn sao sáng thương đời lính Ngày nguyện thần oai bức tượng đồng (*) Thấm thoát bao năm trôi bến lạ Người ơi sông nước đục hay trong…?
San Jose Mar. 19, 2005
(*) Tượng đồng Tướng Trần Hưng Ðạo ở Cảng Sài Gòn
ĐỪNG NHỚ ĐÊM NAY
Thôi thế từ nay đã lỡ rồi! Đường về lối cũ chỉ mình tôi Phượng xưa đã cỗi tàn duyên cũ Sóng mắt giờ đây lệ mặn môi
Sao đến giờ đây mới gặp nhau! Để lòng biển mặn xót tình đau! Xin ai đừng nhắc mùa xuân cũ Đừng nhốt trong tôi vạn nỗi sầu
Tôi ngỡ rằng tôi đã quên em Như nước hồ thu đáy trăng đêm Ngờ đâu gặp lại trăng nước vỡ Gió động mặt hồ chẳng lặng êm
Em đến để rồi em lại đi! Tôi về gọi nhớ tuổi xuân thì Ngồi chờ em mãi trên cầu vắng Nghe hồn rơi rụng xót chia ly
Cứ để tình tôi như biển động Muôn chiều sóng vỗ lộng ghềnh xưa Em về hạnh phúc bên chăn gối Đừng nhớ đêm nay có gió mưa
Tặng Diễm Diễm San Jose Mar. 15, 2004
EM ĐÂU RỒI
Khôi Nguyên phổ nhạc : Mù Khơi
Hoang mơ mãi mảnh tình tôi mười sáu cứ tưởng rằng như lụa trắng không nhơ Cũng mê muội như hồn thơ nhẩy múa Đâu có ngờ tình tôi chỉ ngu ngơ
Thuở mười sáu thơ ghi đầy trang sách Chẳng nhớ gì thày giảng quỹ tích quay Yêu xôn xao mắt vươn dài mộng mị Nhìn em hoài dòng thơ nhạt nhòa say
Cũng từ đó mỗi lần hoa phượng nở Lòng thật buồn mấy tháng phải xa em Tôi khắc khoải đạp xe đi qua ngõ Cố nhìn em hình bóng thoáng sau rèm
Tình cứ thế lớn dần theo ngày tháng Tôi vào đời bằng áo chiến súng mang Ngày ra đi tôi thật nhớ nhung nàng Nhưng cũng đành ba lô cùng chiến hữu
Lời câm nín, nên nàng quên, tôi nhớ Đời chinh nhân… gió núi sắt se lòng Pháo đạn nổ kinh hoàng nơi phòng tuyến Tôi nhủ thầm đời đã thế đừng mong
Thân lữ thứ đời mỏi mòn nơi viễn xứ Tình khôn vơi, khi nắng tắt nhớ người Đất Ban-Mê tôi đã về tìm lại Em đâu rồi tình chất ngất mù khơi…!
San Jose April 19, 2004.
EM ĐI PHỐ VẮNG ĐỢI CHỜ
Yêu mãi tuổi mơ mực tím Hồn thơ trang sách dại khờ Dấu yêu gởi trong khóe mắt Lòng xuân gói ghém ngu ngơ
Phượng đỏ như màu sắc máu Góc hồn thoát áng thơ say Yêu em đọa đày hè phố Theo em đếm nhẹ gót giầy
Tình thu úa vàng cây cỏ Gió thu thổi nhẹ xôn xao Yêu em như đồi lá rụng Gọi tên lòng chợt nôn nao
Em đi phố vắng đợi chờ Bước buồn vang vọng ngẩn ngơ Sầu rơi mảnh tình khép kín Đêm về gác lạnh bơ vơ
San Jose May 02, 2004
EM ĐI RỒI
Thương hay hận chỉ mình anh, ai biết! Hận hay thương thôi gởi gió cho mây, Em đi rồi nắng sớm không nhòm cửa, Chiều hoàng hôn nắng chết đỉnh non tây.
Em đi rồi xuân về hoa rã cánh, Chim trên cành lạc giọng hót không hay, Bầu trời xanh mây lang thang buồn tủi, Gió xuân về anh cứ tưởng heo may.
Em đi rồi nắng hạ về gay gắt, Lựu tàn rơi như lệ máu con tim, Ve rả rích trên cành như than khóc, Gió buồn riêng nên gió đứng im lìm.
Em đi rồi thu về cây trụi lá, Mặt nước sầu nên xao xuyến ngẩn ngơ, Vầng trăng lạnh, lá khô buồn xao động, Anh cúi đầu trên lối cũ bơ vơ.
Em đi rồi cho đông về buốt giá, Mái nhà xưa không lửa ấm tình say, Đường lối cũ một mình anh lê bước, Chiều hoàng hôn gió lộng tuyết bay bay.
chinh nguyên chinh nguyên
EM GÁI BAN-MÊ
Em gái Ban-Mê xuân mấy độ? Hoa tàn, má phấn cũng phôi pha! Vòng tay ta kéo thời gian lại, Cuộc tình tiếc nuối mặc xuân qua.
Ban-Mê lốc bụi chạy quanh sân, Cuốn xác phượng rơi đắp mộ phần, Hoa tàn cánh úa pha màu máu? Ta buồn ngây ngất lệ rơi chân.
Lá bay vàng úa ngập đồi hoang, Xào xạc lời thu, nắng nhuộm vàng, Ta yêu em quá tình ngây dại, Ngỡ ngàng tiễn biệt, lệ sang ngang.
Mấy độ đông về ta biệt xứ, Nhớ hoài gió lộng lạnh đồi xưa, Trăm năm ta vẫn như giông bão! Chợt thoáng em về giữa tuyết mưa. chinh nguyên
San Jose, July 08, 2003
EM HÃY ĐI
Em hãy đi về phía mặt trời…! Ánh sáng còn không lệ có vơi? Để hỏi tình người và lẽ sống Sao người cứ phải trói tình người
Em hãy đi về phía mặt trăng Vần thơ ở đó lá thu giăng Để hỏi thế nào là hạnh phúc Đời người hạnh phúc ánh sao băng…!
Em đi về phía Phật vô thường Lặng lẽ bình yên chẳng vấn vương Đừng hỏi trầm luân cơn lửa đỏ Đừng hỏi giả, chân, sinh, tử cương…!
Em hãy đi về yêu dấu xưa Hạnh phúc bên người đứng dưới mưa Áo xanh bùn lấm mùa mưa lũ Ban-Mê bụi đỏ đã quên chưa…?
Tặng cô Bích Nguyệt San Jose Nov. 04, 2004 chinh nguyên chinh nguyên chinh nguyên
EM HỎI AI...!
(Họa bài “Chỉ Vì Ai” của Nữ sĩ Minh Thư)
Yêu người hồn chết lặng bi ai Mưa lệ canh khuya gió thở dài Tủi phiến buồn xưa se sắt mãi Hận tình phấn nhạt sắc mau phai Hỡi người năm cũ thương hay nhớ…! Lòng xuân đất khách thức canh dài Đêm sâu thổn thức gà chợt gáy Tan nát lòng em, em hỏi ai…!
GÁI XUÂN
Nắng mới, gái xuân chửa có chồng Em về mang cả mộng xuân hồng Hoa xuân nở rộ trên môi thắm Tôi đón em vào ước với mong
Hong nắng giọt sương tiễn đông đi Gái xuân ôm ấp mộng xuân thì Gió hôn lên má làm môi thắm Xuân về em ước mộng điều chi!
San Jose April 23, 2004
GẪY ĐỔ
Em đã quên rồi buổi tiệc vui! Tháng ngày năm cũ đã xa xôi, Vấn vương chi lắm, duyên tình lỡ! Xin trả cho đời nghĩa nổi trôi. Em nói rằng em chẳng nợ ai, Lòng anh tin tưởng ở tương lai, Ngờ đâu sóng dậy buồm căng gió, Thuyền tách xa bờ trôi miệt mài. Bến cũ bây giờ đã tịch liêu, Trăng soi thềm vắng dáng tiêu điều, Xuân sang cứ ngỡ là đông giá, Bên thềm gió táp mái tranh xiêu. Bao giờ em trả lại cho anh? Một kiếp nợ duyên tựa biển xanh, Thương yêu chi lắm lòng mang hận! Để tủi tình đời nghĩa mỏng manh. Thôi trả cho em chữ dấu yêu, Cay đắng anh ôm đã quá nhiều, Mơ xây duyên mộng trên đồi cát, Nên đành đứng ngó nó nghiêng xiêu.
Tưởng trọn vòng tay ấm cuộc tình, Như trăng vằng vặc thuở nguyên trinh, Sao em quên hết lời yêu dấu! Để lỡ phôi pha chuyện chúng mình! Quên rồi nguyện ước của năm xưa, Lời hứa trăm năm theo gió mưa, Em đã thay tình như đổi áo, Đắng cay anh uống mấy cho vừa. Anh trách ân tình…! hận trách anh! Trách nghĩa đời như khói mỏng manh, Trách ai rao bán tình ai đó! Chẳng chút ân xưa… nghĩa ngậm vành…! Thôi thế cũng là cuộc bể dâu! Những năm tình nghĩa có gì đâu…! Xa xôi có nhớ hương tình cũ, Đừng nhắc chi em… chút mộng đầu! Anh đã hỏi tình, ai dối gian? Yêu ai… ai tặng chuyến đò ngang! Trách ai… ai trách quên tình nghĩa! Thôi trách Ông Tơ thích bẽ bàng…!
GIÃ BIỆT
Em chợt đến xoáy dâng như cơn lốc, Làm tan hoang để lại xác thân này! Trong sóng mắt giọt nắng hồng run rẩy, Lá vàng rơi lấp phủ dấu chân say. Đường lối cũ dấu yêu giờ bụi lấp, Thoáng ai đi… ôi bóng dáng hao gầy! Ta vẫn biết em đã không trở lại, Tình chỉ là khói mỏng bóng chân mây! Duyên như áo em thay rồi rũ bỏ, Phũ phàng chi cho lòng xót lệ rơi, Để héo hắt chia xa, đời lữ thứ… Mặc kiếp hoang đem rao bán đầy vơi. Tình tưởng ngọt… nhưng cay và mật đắng! Duyên tưởng bền… đã như áo mầu phai, Thôi giã biệt… ta trả em ngày cũ, Luyến tiếc chi ai… ai trách ai!
GIỌT MƯA
Anh có gom vào lòng sầu vỡ lở…? Mặc thời gian lạnh lẽo kiếp bèo trôi Đời ly khách chân mỏi lạ xứ người Giọt lệ khô không trào ra khóe mắt
Anh có hỏi giọt mưa nào gió hắt…? Giọt mưa nào sầu tủi trách dối gian…? Giọt mưa nào đớn đau khóc hoang tàn…? Để anh mãi mang gót giầy phiêu bạt…!
Thôi đã thế ta kiếp đời sóng giạt Lìa xa quê lặng lẽ thắt khăn tang Giọt nước mắt mưa đổ nên đã tan Vào số phận mảnh đời mang vận mệnh
Đời sao mãi cuốn trôi như chiếc lá…! Giữa dòng đời còn hy vọng tình thương…! Đáy biển đông ôi oan khiên đoạn trường…! Nhìn đâu đó dòng máu loang oanh kiệt…!
chinh nguyên San Jose Jan. 05, 2005
GÓC PHỐ CŨ
Góc phố cũ dấu mùi thơm biển mặn Khét màu da trong hơi thở tình người Nắng hong mây, sóng dập dồn đuổi gió Biển dâng đầy trong thương nhớ khôn vơi
Triền cát vắng đêm về mơ tình mộng Sóng bạc đầu mơn trớn giấc ngủ mơ Để hẹn hò tìm về nhau dĩ vãng Nụ hôn thầm, trăng chết lặng tình cờ
Tình của biển tôi ôm vào tất cả Có tiếng còi tàu cập bến từ xa Vui trong mắt nhìn khoang thuyền đầy cá Chiều thanh bình tiếng nói nhẹ như ca
Biển và biển trong lòng tôi biển mặn Bước chân hoang chiều lộng gió ngoài khơi Chắt chút nước lấy muối treo vạt áo Để mặn lòng với biển mẹ muôn đời
San Jose May 28, 2004
GÓI LẠI HÀNH TRANG
Thôi rồi, nàng đã nhận ra tôi Dấu kín duyên xưa muộn mất rồi! Trao nụ duyên cười răng khểnh cũ Mắt tròn thoáng khép, chợt xa xôi
Tôi hỏi, sao em giờ tóc ngắn? Suối tóc xưa dài đã tặng ai? Gượng cười, nàng hỏi sao vẫn nhớ…? Một thoáng, tôi nghe tiếng thở dài
Nàng chợt gọi tôi tiếng "Bad Boy!" Tôi cười, nàng nhớ quá đi thôi! Thì ra trong đáy hồn nàng đã Thầm dấu tình tôi… lỡ muộn rồi!
Tôi đã cho nàng biết rằng tôi Khép kín tình yêu cả nửa đời Vẫn mong gặp lại người năm cũ "Really?" nàng nói giọng chơi vơi!
Lê gót phong trần trên xứ lạ… Gánh mãi tình hoài chẳng gặp nhau Khi gần thôi đã tình tôi mất! Nàng bước bên ai, dạ chợt sầu!
Từ đó nàng buồn thầm cúi mặt Đường tình hai đứa xót cho nhau! Tôi đành gói lại hành trang cũ Khép kín tặng nàng, hẹn kiếp sau
chinh nguyên
Tặng Diễm Diễm San Jose Feb. 23, 20 chinh nguyên
HAI MẢNH ĐỜI
Đếm đêm thâu canh tàn sầu vỡ vụn Đời đong buồn tủi phận kiếp lưu vong Thực như mộng…! Hai mảnh đời dâu bể Ta trắng tay, em chăn gối cô phòng…!
Em tiếc nuối đời xuân mơ thoáng mất Nhặt tình tan chôn dấu đáy tim sâu Ngày tháng dài mắt môi sầu ủ rũ… Gánh ưu phiền chuốc mãi cuộc tình đau…!
Ta lạc loài như chim bay không tổ Sải cánh buồn trên biển rộng bơ vơ Có ai hỏi ta nhìn trời sẽ nói Nơi phía Đông đang có mẹ ta chờ…!
Thôi cùng nhau chung vui bên chén rượu Đốt cháy cuộc đời, chạy trốn tương lai Cho em mãi vẫn tình hoài cô phụ… Còn riêng ta khờ dại tóc xuân phai
Nhớ mà chi nỗi đau mang trăn trở… Thương mà chi cho nhịp bước lạc loài Hãy đơm bông như lục bình trên nước Trôi nổi đời với sóng vỗ ngày dài…!
Nếu mai ta chết trên đường đất lạ…! Chạnh lòng người có kẻ thoáng xót xa Xin cúi nhặt phủ lên vài chiếc lá Liệm đời ta rồi để mặc thu qua…!
HOA CÚC, THU VÀNG
Màu hoa cúc tôi vẫn yêu say đắm Như màu vàng nhuộm lá thắm rừng hoang Trong chiều muộn nắng tàn vương màu úa Gió hắt hiu tiếng động ngỡ em sang
Anh vẫn gọi em thu vàng hoa cúc Về đây em cho lá được thêm màu Cho sắc áo mang dấu yêu vương giả Ôm ấp cuộc tình nhung gấm mai sau
Tôi nhớ màu hoa, ngày tàn nắng úa Yêu chiều xưa lá rụng bởi thu phong Tà áo vàng lung linh nương nương gió Tha thiết nhìn ghi dấu mãi trong lòng
Thu về rồi hoa cúc vàng vắng bóng Dưới trăng sầu vài xác lá bay qua Trong sương lạnh dường như thu gọi nhớ Đêm hỡi đêm tình yêu dấu thiết tha
San Jose Sep. 16, 2004
HOA GẠO
N.S. Huyền Thoại PNT phổ nhạc : Hoa Gạo
Anh về đây quê xưa nhìn cây gạo, Nhớ thuở nào tuổi dại đã rong chơi Em đứng khóc trong mưa đòi hoa gạo, Anh đứng chờ gọi gió đón hoa rơi.
Môi nũng nịu, cho xuân đùa mái tóc, Tuổi ngây thơ ta buôn bán chơi chung, Em cô gái quán nghèo bên gốc gạo, Anh thân trai làm chiến sĩ hào hùng.
Thu úa tàn giặc tràn vào thôn xóm, Anh xa lìa làng cũ thuở chiến tranh, Em còn đứng chờ anh đòi hoa gạo…? Gió có đùa hoa rụng cuốn xoay nhanh?
Chiến tranh dài xô anh làm lữ thứ, Anh xa xôi hoa có vội tàn mau? Sắc còn mãi tươi màu nhung sắc máu? Như thuở nào mưa lạnh khóc bên nhau.
Năm mươi năm anh quay về quê cũ, Cầm trong tay xác hoa úa tàn phai, Em đứng đó ôm con nhìn hoa rụng, Anh như người khách lạ tới vãng lai.
Thành Lập hè 1993 về làng xưa HOÀNG MAI
Hỡi Hoàng Mai áo em vàng nhung gấm Nhẹ như mây nương gió hớp hồn ta Ôi diễm tuyệt chiều rơi sương phủ lối Vọng tiếng "kồng" (*) hòa với sóng âm ba
Lòng chất ngất dang hai tay đuổi bắt Giữa thinh không em lơi lả đùa vui Ta vấp ngã em lạc loài lẩn trốn Trong rừng hoa ta hờn dỗi bùi ngùi
Từ đó ta bỏ rừng làm lính chiến Áo chinh y chợt gắn nụ Hoàng Mai Yêu em mãi nhìn hỏa châu vương vấn Ta xa rồi xuân tới em đợi ai…?
Đời là thế yêu thương như bọt nước Ban-Mê buồn mưa lũ nước đổi màu Trên dòng sông khúc eo như thân áo Sóng cuộn xô bờ em trôi dạt đâu
Bao nhiêu năm tình buồn giờ cách biệt Nụ hôn đầu hoa phấn ủ môi ta Vẫn không phai sắc hương Hoàng Mai cũ Chỉ mình ta tóc bạc đếm xuân qua
(*) “Kồng” = nhạc khí của người thiểu số Rađê làm bằng đồng, hình dáng giống như chiếc nón quai thao ở xứ Bắc VN. Khi chơi người Rađê hợp tấu cả chục cái lớn nhỏ khác nhau với trống. Họ hát và nhảy quanh ngọn lửa hồng bừng cháy…! Tiếng Kồng vang thật xa và dồn dập bập bùng trong sương lạnh rừng hoang nên rất dễ làm người nghe say mê…!
San Jose Feb. 08, 2005
HỎI AI CÒN NHỚ
Thu tàn, nắng úa chiều rơi nhẹ Hiu hắt lòng đau nhói buốt tim Tưởng như ai phóng tay ghim Lao ra mũi nhọn tình ghìm nợ nhau
Sương phảng phất tơ lòng chùng xuống Dấu yêu ơi chợt đã xa vời Đong đầy tay trắng lệ rơi Nhớ người thu trước tủi lời ái ân…
Nợ nhau mãi muối lòng rưng khóc Phím loan sầu chuốc mối tình hoài Một đời nhớ chẳng nguôi ngoai Trách ai lỡ để lạc loài mối duyên
Thức trắng đêm sao trời chửa sáng! Nụ quỳnh đã úa kiếp hương hoa Tàn phai nhan sắc giao hòa Hỏi ai còn nhớ võng la đêm hồng…?
San Jose Dec. 08, 2004
HỎI NGƯỜI
Tơ đàn tôi nắn cung trầm Lời thơ dang dở ngâm thầm trong tim
Hờ hững khúc Nghê Thường lỗi nhịp Thềm trăng buồn thoáng lá thu rơi Tóc mai mặc gió lả lơi Ngang dòng sông trắng sầu rơi phím buồn
Đời vạn thuở, thi nhân mộng với Đưa tay ngang hứng mảnh sao rơi Gió thu hiu hắt mảnh đời Hồn trăng vỡ vụn chơi vơi thu vàng…
Thôi đành mang chút tình tri ngộ Gói vào tim viết mộng thơ say Hỏi người nơi đó chân mây Thềm hoa giờ lá phủ đầy hay chưa…?
San Jose Oct. 11, 2004
HƯ KHÔNG
Tiếng em hát say mềm lòng lữ khách, Tóc mây dài trau chuốt cuộc tình êm, Dáng óng ả dịu mềm như liễu rũ, Mắt em cười trăm vạn ánh sao đêm.
Đêm không trăng, sao rơi vùng trời vắng, Gió gây mơ, anh cúi mặt ước mong, Xin yêu dấu đừng hão huyền như mộng, Đừng để cuộc đời ôm mãi chờ trông.
Anh tìm kiếm ánh sao trong mắt em, Ôi đắm say…! Bờ mi rũ buông rèm, Anh muốn ngã trong vũng hồn ngây dại, Để bắt sao trời đưa cho em xem.
Anh khách lạ lạc loài trong mộng vắng, Giữa đêm hoang hiu quạnh đổ mênh mông, Nhìn vũ trụ giọt sương bay giăng mắc, Anh đuổi bắt tình như bắt hư không…!
KHÓC NGƯỜI
Thôi rồi người đã ra đi Mang theo cả phiến sầu bi của đời Riêng ai một gánh chơi vơi Lệ buồn nhỏ xuống rã rời tiếc thương Từ đây bến lạ cuối đường Đêm sâu hun hút dặm trường xót đau Ai về quê ngoại vườn cau Nhớ cho tôi gởi nỗi đau vườn trầu Sông Seine nước chảy về đâu? Cuốn theo ngàn nỗi sóng sầu mênh mang .................................... Người ơi đôi ngả đôi đàng
Chiều buồn bên bờ sông Seine Paris Sept. 12, 2001
KỶ NIỆM
Em yêu hỡi… những ân tình ngày cũ, Nụ hôn vội vàng, anh quay bước đi, Đem nhung nhớ thời gian đong đầy mãi, Xa nhau rồi từng đêm xót chia ly.
Anh vẫn nhớ bước chân tình ngày đó, Muncie buồn gió lạnh buốt chiều đông, Chung chiếc áo, tình em trao lòng ấm, Tuyết rơi đầy trắng xóa phủ mênh mông.
Tình anh đó trải dài như bông tuyết, Dưới chân em yêu dấu bước lên ngai, Cho đôi mắt khép hờ say dấu ái, Môi ngọt quên đời tuyết đọng bờ vai.
Ân ái nhớ, em bây giờ xa cách, Nơi ngàn trùng đêm trắng nhớ anh không? Anh vẫn nhắc ly rượu hồng tiệc tiễn, Vạn niềm vui trang trải suốt đêm đông.
Xuân đã về… giá băng không nắng ấm… Em có còn nhìn lối cũ anh đi…? Trên cành thông có đầy hoa tuyết phủ? Lòng có sầu… men nhớ cuộc tình si…?
Hạ nắng say TucSon sa mạc vắng, Thắp lửa ân tình da diết đêm thâu, Vẳng tiếng gọi, giấc ngủ mơ chợt thức, Gió thoảng hương tình tóc rối, em đâu…?
LÀM SAO
Khôi Nguyên phổ nhạc : Giết Trọn Tình Tôi Tới Kiếp Nào
Làm sao giết nhớ để quên người Giọt thánh thót buồn rơi vẫn rơi Giọt rơi trên phím sầu tình lỡ Giọt rớt bên song chết một đời
Làm sao quên được dáng người xưa Trường cũ, áo xanh, phượng gió đưa Nụ cười thương gởi sau vành nón Âu yếm gót hồng giữa nắng trưa
Làm sao quên được tóc mây bay Trong gió chiều tàn hương ngát say Đưa tay người vuốt ôm bên má Tôi đứng bên người thoáng ngất ngây
Tại sao nhớ mãi nụ hôn đầu! Níu chặt vòng tay đã tặng nhau Môi người ướt đẫm tình xuân mộng Mắt nhắm… chao ơi quên bể dâu!
Làm sao… tôi hỏi phải làm sao Giết trọn tình tôi tới kiếp nào Làm sao tôi lỡ quên sao được Quên người, người đến với chiêm bao Làm sao tôi nhớ mãi người thôi Xuân cũ, thời gian đã mất rồi Dấu yêu xưa chết trong mùi tóc Thoảng mãi trong hồn một kiếp trôi
San Jose Aug. 15, 2004.
LIÊU TRAI
Tìm mãi mới ra được lọ bông Hình vẽ giống ai đẹp má hồng Ôm ấp hôn vào xuân cánh én Thỏa lòng say đắm ước rồi mong Lung linh ánh nến môi nàng mở Tỉnh say giọng hát, tiếng tơ đồng Gót hài tha thướt dung nhan hiện Khúc nhạc liêu trai thoát trời trong
San Jose Mar. 19, 2005
LỠ HẸN
Thôi rồi đã lỡ hẹn ai Lời xưa hứa cũ đã phai muối đời Đường về hoa đỏ nhắn lời Tiếng ve rên rỉ rã rời nỗi đau Ai đi bỏ lại nhịp cầu Để tôi đứng đợi phiến sầu tôi mang ......................................... Ô kìa phượng úa giữa đàng Trông như giọt máu võ vàng xé tim…
chinh nguyên June 09, 2005
LỠ LÀNG
Ai biết rằng đi sẽ lỡ làng Tôi về đứng đợi chuyến đò ngang Đã bao xuân tới, nhưng cô lái Bỏ bến để sông thiếu vắng nàng
Ngẩn ngơ ngồi đếm bóng chiều sang Hờ hững mây trôi nhuộm ánh vàng Sóng nước mênh mông tia nắng muộn Cuối trời cánh sáo thoắt bay ngang
Hứa hẹn lỡ rồi đã nợ nhau Xuân này đã mấy độ xuân sầu Tôi đi ngày đó em đưa tiễn Bây giờ trở lại bóng em đâu…!
Khắc khoải sầu rơi gọi dáng em Nhớ người áo trắng tóc mây đen Ai đi mang cả tình xuân đó Chết cả đời nhau lệ trắng đêm
chinh nguyên Tặng Diễm Diễm San Jose April 17, 2004
MAI NÀY CÓ GẶP
Em đẹp quá làm anh bỡ ngỡ, Ngẩn ngơ như Hải chết trong Kiều, Ai về anh nhắn em câu hỏi, Sao lỡ đành buông kín dấu yêu…
Nụ cười răng khểnh say tình nhớ, Suối tóc vươn dài dáng liễu thơ, Cho anh chợt thức nàng xuân cũ, Trăm năm vẫn chỉ cuộc tình mơ.
Anh đã tìm em xuân trọn kiếp, Mộng đời một đóa Diễm tình xưa, Dung nhan như cánh hoa xoan nở, Tím ngắt khung trời gió đong đưa.
Thôi thế cũng đành phải cách xa, Coi như khách lạ đã đi qua, Mai này có gặp em đừng hỏi, Sợ lỡ tình anh lại thiết tha…
San Jose Jan. 02, 2004
MAI XUÂN ĐI RỒI
Mai xuân đi rồi, hoa buồn ủ rũ…! Đời bơ vơ gây lạnh giá tim anh, Sao em đến mang tặng sầu xa xứ, Để chiều buồn hiu quạnh lệ long lanh.
Mai xuân đi rồi, đâu ai đưa tiễn…! Giậu hoa xưa thiếu bóng tóc mây dài, Vắng chiếc nón che tình đôi mắt ngọc, Người đâu rồi màu xanh áo đã phai.
Mai xuân đi rồi, ai còn nhung nhớ…! Nợ tình em, anh nhìn gió mây bay, Con đường xưa mưa bụi bay, lá đổ, Đếm bước buồn theo lối cũ đâu hay.
Mai xuân đi rồi, nắng không còn ấm, Bờ giậu xưa hoa tím nở lạc loài, Anh cúi đầu xót thương cơn tình cũ, Em không về nên bóng dáng xuân hoài.
Mai xuân đi rồi, lỡ sau còn nhớ, Gói lại cuộc tình, đừng nhắc chuyện xưa, Chút vấn vương quên đi mùa xuân cũ, Lệ nhỏ làm gì cho tủi chiều mưa…!
chinh nguyên San Jose Jan. 06, 2004
MẢNH SẦU
Xin lỗi tôi đã khất nợ rồi Người ơi gặp gỡ chỉ buồn thôi Tiệc tàn tôi đứng nhìn ly chén Mắt ứa giọt sầu thấm mặn môi
Người cho vay mãi không đòi lại Một kiếp thôi đành tủi tình đau Mê tỉnh thân tàn trên bến lạ Em về đừng nhớ chuyện bể dâu
Thôi thế mình tôi… lệ nến rơi Đêm tàn trống vắng khóc không lời Rượu đời nếm mãi men cay đắng Ân ái trả vay đầy lại vơi…!
Ai đã gọi tôi trên bến vắng Xứ người tình trải tặng cho nhau Cám ơn… xác cỗi vai gầy trĩu Bước thấp, bước cao nặng phiến sầu
chinh nguyên June 09, 2005
MÀU HOA TRINH NỮ
Tôi cúi xuống hái cánh hoa rừng tím Cài tóc mây óng ả nhắn lời yêu Nắng ngả nghiêng trên lá xanh giăng mắc Rừng hoang vu gió mang vọng thác chiều
Tôi ngây nhìn nụ cười duyên, má thắm Mở rộng cửa hồn nhốt em đáy tim Tình mê muội tôi thiết tha cúi xuống Người thẫn thờ mắt mộng khép lặng im
Cây cỏ hoang mang đùa reo xào xạc Sỏi đá ngây ngô chứng kiến lời thương Vạt áo xanh bướm bay trong nắng xế Người gói tình, tôi gói chuỗi vấn vương
Làm sao biết nụ hôn đầu ngày đó! Như khói lam tan loãng giữa chiều hoang Giọt nước mắt tựa lệ sương trên lá Tôi đưa tay tiễn biệt chuốc ngỡ ngàng
Đâu có biết màu tím buồn tình lỡ! Đưa người đi gió bão dậy hồn tôi Trên đường chiều dáng người nhoà tầm mắt Sóng nổi trong lòng đau xót tình côi
Người đi rồi chiều hoang rừng ủ rũ Trên lối về kỷ niệm chỉ mình tôi Hoa dại nở bên đường vương màu tím Se sắt dáng người nỗi nhớ xa xôi
Đâu có biết mùi hương tình hoa dại Vương theo tôi rong ruổi bước sầu hoang Đời bến lạ sực nhớ người năm cũ Giọt sương chiều theo gió nhẹ tan loang
San Jose Aug. 14, 2004 chinh nguyên
MÂY ĐẦU NÚI
Thì ra em vẫn là cô gái, Suối tóc ôm vai thắm nụ cười, Khúc mắc bụi tình vương khoé mắt, Trinh nguyên áo trắng tuổi đôi mươi.
Anh muốn hỏi em đứng đợi ai? Như loài hoa dại dưới cành mai, Có mang nỗi nhớ lòng se sắt? Nhớ gọi tình về kẻo xuân phai.
Ngồi buồn dựa gốc cội thông già, Đợi ai một kiếp… lệ thông sa…! Nếu phỏng tình xuân hồng trở lại. Đồi Cù tình đó chẳng phôi pha…!
Hết ngồi lại đứng lệ sầu ai? Pha trộn trong em nét mộng hoài…! Trăm năm ước vọng mây đầu núi, Lạnh lùng tình chết tuổi xuân phai…!
Tặng T.N.
MÊ SAY
Ta là kẻ say tình loài chim biển, Cuối ghềnh cao nghe sóng vỗ xôn xao, Thuyền em về vỡ tan trăng đáy nước, Nét môi thơ ta ấp ủ kiếp nào!
Ôi sóng mắt, môi tình như mem rượu! Mộng say rồi đời lữ thứ không nhà, Em như gió mang đời ta bão tố…! Cùng nhau cười làm biển nổi phong ba.
Ta chợt biết dấu yêu là mây nổi… Tình nguyên trinh tựa tuyết phủ đầu non, Hồn trinh trắng lòng xuân tươi như mộng, Ta lạc loài nên sầu muộn héo hon.
Đời ta đó, kiếp chim loài phi xứ! Mưa canh dài gió hú giữa đêm say Em chợt đi làm hồn ta chùng xuống? Nụ hôn nào đau đớn vuột tầm tay…!
MONG MANH
Tình như khói mỏng duyên gầy như liễu, Hồn như tơ gió thoảng bỗng xôn xao, Đôi mắt biếc hững hờ, môi trao tặng, Vòng tay ru… anh thoát xác kiếp nào…!
Đêm trắng dài, yêu cho thêm ngọt đắng, Tình dậy men, anh nếm thấy vị cay, Lòng không ấm, thoáng tưởng em lạc mất, Gọi trong mơ ôm chặt sóng thân say.
Đã biết trọn đời anh là sóng gió, Yêu thương chi cho màu tóc em phai, Tay em nhỏ không đủ ngăn giông bão, Đừng ôm tình trên cát dựng lâu đài.
Em mong manh như gió thu hiu hắt, Lệ mưa ngâu giá buốt lạnh vòng tay, Cúi hôn em, anh tạ ơn tình ái, Tình một đêm… gói ghém nợ hôm nay.
chinh nguyên
MỘNG
Trong giấc mộng anh thấy em tìm đến, Cúi hôn anh tình tha thiết đong đầy, Cho chới với tay mộng mơ níu kéo, Tình chợt về, lòng ngây ngất cuồng say. Em nũng nịu tóc mây bay tơ rối, Tay ngọc ngà quyện thắt cuốn bờ vai, Trên môi cười nụ hồng tươi hé nở, Bờ mi cong, ôi sóng mắt lạc loài. Lời ngọt ngào em trao tình tơ thắm, Môi đã tìm môi, ấm trọn vòng tay, Quên hẳn đời trên bờ vai tóc rối, Uống chén rượu nồng, rúng động tơ say. Ngủ đi em cho ngọt mềm mộng mị, Yêu dấu mang mang tiếng hát anh ru, Ngủ đi em loài sơn ca hoang dại, Hót mãi cho đời kiếp sống phù du. Ngủ đi em mở vòng tay mộng thắm, Cho đời yên, mê muội của tuổi thơ, Ngủ đi em, hé môi cười vụng dại, Hạnh phúc êm đềm đẹp mãi như mơ. Anh chợt thức, gối chăn buồn đơn lẻ, Em đâu rồi? Phải em gái liêu trai…? Đến với anh, yêu thương tình đêm vắng, Để rồi xa cho cô độc lạc loài. Anh thầm gọi tên em trong tâm tưởng, Thoáng đâu đây hương tóc rối còn bay, Thoáng đâu đây tiếng ai cười rộn rã, Đời vạn sầu anh ôm mộng đêm nay…!
chinh nguyên
MỘNG ƯỚC CHIỀU XUÂN
Mộng ước chiều xuân nắng ngẩn ngơ Cô gái trên đồi chợt thẫn thờ Mặc gió mơn man thân diễm tuyệt Cho hồn tôi lạc thoáng ngu ngơ
Nắng mới, gái xuân chửa có chồng Em về mang cả mộng xuân hồng Hoa xuân nở rộ trên môi thắm Tôi đón em vào ước với mong
Nếu có vườn xuân bướm ghé sang Tình xuân tôi động quyết theo nàng Sẽ tan thành gió hôn lên má Quanh quẩn bên nàng cái eo ngang
Nếu tôi kéo lại tuổi hai mươi Tôi sẽ dẫn nàng đi dạo chơi Non xanh biển rộng đời phiêu lãng Rừng thẳm cõi tiên vắng bóng người
San Jose April 26, 2004 chinh nguyên
MỘNG XUÂN THÌ
Nắng nắng lan tràn khắp núi sông Xuân xuân chợt tới má ai hồng Hoa hoa vội nở trên môi thắm Cô gái xuân mơ mộng ước hồng
Vui vui sóng mắt lũ trai tơ Nói nói lời trao vụng ngẩn ngơ Cười cười khỏa lấp niềm tâm sự Đêm về ôm gối nghĩ vu vơ
Xanh xanh trời rộng nhẹ mây bay Vàng vàng cúc thọ đẹp xuân đầy Hồng hồng xác pháo tan ngoài ngõ Trai gái gọi tình hương ngất ngây
Ước ước tình xanh, xanh mộng thắm Sáng sáng hoa chào, chào bướm say Trưa trưa hong tóc gây mùi nhớ Chiều chiều ngồi ngắm, ngắm chân mây
San Jose Feb. 09, 2005 chinh nguyên MỘT LẦN THÔI LÀ TRĂM NĂM
N.S. Lynh Phương phổ Nhạc : Một Lần Thôi Là Trăm Năm
Một lần thôi là trăm năm mộng lỡ Túm lấy nhau để cắn xé ngàn đời Kiếp võ vàng tình ơi nào ai biết Xa nhau rồi sóng gió dậy biển khơi
Một lần thôi là trăm năm biển nhớ Bước dùng dằng trắc trở lệ qua cầu Tôi chết lặng nhìn ai quay mặt lại Sóng mắt sầu chua xót cảnh tiễn nhau
Một lần thôi là trăm năm sầu trách Ai ngỡ ngàng, và ai đã phụ nhau Tôi đứng đó nhìn nước trôi sóng vỗ Bên kia cầu đã vắng bóng em đâu…!
Một lần thôi là trăm năm đứng đợi Trên bến đời tình nặng nợ thương đau Em về đâu thân bèo trôi sông lạ? Có nghĩa là mình vẫn mãi xa nhau…!
chinh nguyên
San Jose Aug. 23, 1004 chinh nguyên
MƠ SAY
Anh say tỉnh trong tiếng yêu réo gọi, Để hồn như sóng vỗ đổ muôn chiều, Cho đêm mộng lời ái ân trao gởi… Gái liêu trai… ôi dáng liễu yêu kiều.
Tiếng ai đó xa xăm như gió thoảng? Anh mềm môi nâng chén cuộc tỉnh say, Xin cho mãi anh mê tình hơn rượu, Nếm môi em ngọt lịm… thỏa đêm này.
Anh chới với sợi trăng giăng sương ảo, Tiếng vọng gào trong mộng gọi tên em, Nghe đâu đây chân em đang bước đến, Có giọng cười trong lau sậy như quen…
Anh đã lỡ say cuộc tình đêm vắng, Gái trong tranh trao hẹn ước mộng say, Bên ly rượu nến lung linh sương lạnh, Tình trong ta chất ngất chết đêm nay.
Sao em lỡ giăng tình rồi đuổi bắt, Đã làm anh héo hắt cuộc tỉnh mơ, Đời hoang loạn thẫn thờ tình thay rượu, Chết một đời anh vẫn thấy ngu ngơ. chinh nguyên MÙA ỔI
Ban-Mê đất đỏ mưa trơn trợt Nước lũ đổ đồi như thác reo Ngắm cảnh cầu vồng khi chợt nắng Tiếng ai thánh thót dưới chân đèo…!
Mùa ổi trĩu cành cong nặng cây Ghé vào xin trái mộng thơm đầy Đưa tay mắt trộm tôi len lén Liếc ngắm em hoài em chẳng hay
Mắt biếc bên rèm mái tóc mây Nụ cười răng khểnh dáng thơ ngây Lưng thon gói trọn sau tà áo Đã buộc tình tôi ước mộng say
Chinh chiến đạn reo bão lửa loang Tôi, em xa cách giữa kinh hoàng Kiếp đời trôi dạt thân viễn xứ Vẫn nhớ em hoài trong chiều hoang
Tình tôi ấp ủ dấu yêu xưa Mùa ổi năm nay em về chưa? Sao vẫn để tôi ngày tháng đợi Tìm về gói lại mộng chiều mưa
San Jose April 18, 2004
MƯA HẠ
Phượng chết chiều mưa hạ… Người tình vụt tầm taỵ… Lời tình như gió thoảng Mưa buồn vẫn bay bay…!
"Trời mưa anh cũng lạy trời… đừng mưa" Gió lạnh tràn phòng, em đi trong mưa Giọt buồn tí tách bước chân vội vã Em về gót lấm, phượng buồn đong đưa
Hoa phượng đỏ dưới mưa sầu rũ cánh Bên hiên nhà từng xác rụng tả tơi Em hỡi em từng bước xa nhau mãi Để tình tôi chất ngất nghẹn không lời…
Mưa vẫn đổ vẫn bay theo gió loạn Tà áo em phất vẫy giữa mưa rơi Tôi đứng đó dưới hiên nhà đưa tiễn Chiếc dù em nghiêng ngả chẳng che đời…!
Em đã khuất cuối đường trong ngõ hẹp Đứng nhìn theo dõi bước dáng em đi Vũng nước đọng em đạp lên tung toé Như tình tôi vỡ nát tuổi xuân thì
San Jose Aug. 26, 2004
NẮNG TRƯA
Chói chang nắng đổ sân trưa Cành rung lá vẫy đong đưa sợi buồn Ngồi nhìn nắng trải sầu tuôn Nhớ môi em ngọt tình buồn phôi pha…!
Nắng trưa hoa tím bềnh bồng Giữa dòng sông xoáy mêng mông chuỗi sầu Lục bình thoát bến về đâu Gởi thân bến lạ nhốt sầu đáy tim
Tóc sương rụng xuống chân người Chuỗi buồn nghiêng ngả nửa đời tha phương Cúi đầu nuốt chửng đoạn trường Đưa tay hứng lệ mà thương nửa đời…
San Jose June 30, 2004
NHÌN THEO
Thuyền đâu bỏ bến Kiên Giang Trăm năm vẫn gọi tên nàng trên sông Mù khơi sóng dậy mênh mông Dưới trăng sương lạnh vẫn mong tình hoài Trong mơ vừa thoáng bóng ai Sao em đi để lạc loài riêng tôi Trăng buồn đứng ở đỉnh đồi Tôi buồn để mặc hồn tôi gọi tình
Tặng Diễm Diễm San Jose Mar. 19, 2004
NHỚ
Thương em chiều nắng đổ
Lá vội rụng về đâu?
Đường về sao lạc lối!
Gió cuốn cuộc tình đau…
Gọi em hoàng hôn xuống
Chim về tổ bơ vơ
Kỷ niệm về gậm nhấm
Linh hồn anh xác xơ
Nhớ em chiều nắng đổ Thu xào xạc dâng sầu
Anh vội vàng trở gót
Tình ơi… dáng em đâu?
NHỚ HÈ XƯA
Xứ lạ tìm đâu xác phượng rơi Hè xưa thoáng hiện khóc không lời Nhìn nhau mi ướt lòng tan tác Xót dạ lưu tình giọt lệ rơi Mây trắng mang sầu trôi lờ lững Vũng buồn nhốt nhớ tủi cho người Cổng trường rêu phủ… hay xiêu đổ…? Tình cũ bây giờ mấy nẻo đời…!
San Jose Sep. 06, 2004
NHỚ LẠI MỘT THỜI
Nhớ lại một thời mơ rộn rã…! Phượng hồng thoáng đó đã tan hoang, Dấu yêu rêu phủ mờ trang sách, Sông nước bèo trôi quá ngỡ ngàng.
Cho tôi một chút thời thơ ấu! Một thuở tung tăng tuổi dại khờ, Một khoảng trời xanh vương mộng mị, Một vầng trăng sáng với nàng thơ.
Xin ai trả lại tuổi thơ tôi! Trả lại tuổi xanh, tuổi mộng đời Tuổi ôm cặp sách vui bè bạn, Tuổi cười ve vuốt, tuổi đôi mươi.
San Jose July 11, 2003
NHỚ MANG TÌNH LẠI
Hoa đã phai màu hương phấn xưa Xứ lạ cuồng phong gió đẩy đưa Nhìn hoa mà xót cơn tình cũ Nụ hồng đã úa dưới chiều mưa…!
Nhớ mãi cơn đau chiều cuối hạ Phượng hồng rung cánh nắng đong đưa Em về lối cũ tôi đưa tiễn Là hết nợ nhau hết đón đưa.
Xứ lạ bước em đi rộn rã Quên rồi bụi đỏ lối đi xưa Chẳng còn e thẹn cười răng khểnh Mất cả mắt nhìn ấp ủ đưa…! Thôi thế cũng xong kiếp nợ tình Nửa đời tôi vẫn tưởng xuân xinh Ôm ai hình bóng trong mơ ngủ Thức giấc buồn riêng chỉ một mình
Tôi già, em đã để xuân qua Gặp lại gói thương để tặng quà Mai sau nếu lỡ ai nằm xuống Nhớ mang tình lại với đài hoa…!
Tặng Diễm Diễm San Jose Sep. 01, 2004
Ồ CÓ PHẢI
Ồ có phải xuân này em mười tám? Má biết hồng môi thắm điểm duyên cười, Mắt hết ngây thơ vùng trời tuổi dại, Tóc nắng hồng hong gió đón xuân tươi.
Ồ có phải xuân này em mười tám? Nắng reo vui, quấn quít bước đi về, Hồng tàn úa, đào phai hương rũ cánh, Ôi diễm kiều dáng liễu lộ đam mê.
Ồ có phải xuân này em mười tám? Gót sen hồng len lén đã gieo duyên, Bàn tay ngọc ngại ngùng vê tà áo, Bỏ ngỏ hồn yêu dấu chẳng ngủ yên.
Ồ có phải xuân này em mười tám? Má ửng hồng đôi mắt biếc xôn xao, Hương mơ thoảng mỗi lần ta gặp gỡ, Mặt thẹn chào môi nở khẽ vội trao…!
Ồ có phải xuân này em mười tám? Tóc mây dài ôm vai nhỏ chiều êm, Tà áo vẫy hững hờ trong gió cuốn, Tình yêu ơi… xin hãy để êm đềm…!
PHỤ PHÀNG
Ôm hạnh phúc tiếng phone em reo gọi, Để không ngờ em gian dối phụ ta, Mười năm chẵn, ân tình đà hết nghĩa, Nên phũ phàng chối bỏ bước chân qua.
Lòng chới với nhìn tình thu rơi rụng, Ôm duyên gầy cho nghĩa chóng phôi pha, Em đã nói dấu yêu xưa đã hết, Sao ta còn lưu luyến để xót xa…!
Thầm nhủ lòng không bao giờ gặp lại, Thế sao ta vẫn đứng để nhìn em…! Nhìn xe ai bên cửa phòng khép kín, Đường về khuya phòng em đã lên đèn.
Tình đã tận sao ta sầu mãi thế…! Vẫn để lòng mang lụy với xót đau, Vẫn đêm thâu nhìn ân tình giẫy chết, Ôm men cay đếm lệ nến rơi mau…!
Thời gian ơi… tình hoang mơ lối cũ…! Bến đời buồn nguyện ước chỉ đầu môi…! Cho ta gởi lời giã từ chăn gối… Thác đổ, tình sầu, nước cuốn hoa trôi…!
QUÊ TÔI ĐÓ
Khôi Nguyên phổ nhạc : Quê Tôi Đó
Quê tôi đó cây đa cao vời vợi Có dòng sông nước lũ chảy mênh mông Lũy tre ngà gió chiều kêu kẽo kẹt Mạ xanh màu sóng lúa uốn chập chồng
Quê tôi đó tiếng côn trùng hoà nhạc Dưới trăng mờ quấn quýt lá nhuộm sương Mái tranh nghèo ngủ yên trong mộng tưởng Gió thanh bình trai gái thoáng tình vương
Quê tôi đó những lối mòn sỏi đá Chạy quanh co như cuống rốn tình thương Nối với nhau bằng bát canh rau đắng Ôm lấy đời nghèo khó kiếp vô thường
Quê tôi đó con trâu cày đất cứng Cha theo trâu, mẹ cấy lúa ruộng sâu Trong hơi lạnh bình minh chưa ló rạng Tôi ngủ say ôm giấc ngủ mộng đầu
Quê tôi đó đàn cò trong ruộng lúa Bước lêu khêu chợt tung cánh trắng bay Tôi đuổi bắt từng con châu chấu lúa Trên ruộng hoang đàn sáo nhẩy đùa say
Quê tôi đó sáo diều hong tuổi dại Giữa chiều rơi đàn trẻ cỡi trâu về Tiếng cu rúc đâu đây trong bụi lá Chiều tàn phai nắng giẫy chết chân đê
Quê tôi đó những đêm trăng tỏ sáng Vang lời ca tiếng giã gạo bập bùng Vọng tiếng cười trẻ thơ đùa rộn rã Bếp muộn nồi khoai lòng ấm tình chung
San Jose Aug. 04, 2004
QUỲNH HOA
Ngang thềm chúm chím gió say hoa Sóng soải tơ nhung trắng mượt mà Trăng mơn cánh nhẹ rung nghê khúc Sương nhẹ đêm thâu phủ phấn hoa
Một khoảng trời yêu hoa phô sắc Nõn nà kiều diễm thoảng hương trinh Lá xanh run rẩy trao tình thắm Giữa chốn vô thường đóa mộng xinh
Em có phải mây sương kết tụ? Dấu yêu, thoát xác tuổi đôi mươi Giữa đêm em bước ra, huyền thoại… Để cánh rung rinh đón mộng đời
Bỗng chợt sắc phai tàn dạ khúc Hoa buồn chợt úa khép xuân đời Canh khuya hiu hắt tình vương vấn Ngơ ngẩn nhìn hoa dạ tiếc người…
San Jose May 23, 2004
RƯỢU MƠ
Mộng ước chiều xuân bướm ngẩn ngơ Trên đồi cô gái chợt thẫn thờ Mặc gió mơn man thân diễm tuyệt Cho hồn tôi lạc thoáng ngu ngơ
Rượu cạn vần thơ hứng chẳng ra Em ơi, ly nữa phải chăng là Nàng thơ vừa hé như ươm nụ Thoáng ở trong tranh mới bước ra
Ồ ra thì thế bước Tây thi Rượu đã mềm môi xác thoát ly Quân vương tôi xé ngàn lụa gấm Mua được tiếng cười bước chân đi
San Jose May 22, 2004
SAO EM KHÔNG ĐẾN
Em đã hẹn nhưng sao em không đến? Đứng lại ngồi, anh dõi bóng thời gian, Một phút thôi như ngỡ rằng vạn thuở, Đếm đêm tàn tim héo hắt không an.
Em đã hẹn nhưng sao em không đến? Để anh chờ vò võ suốt canh hoang, Cho hoa tàn lửa rưng rưng lệ nến, Gió động ngoài thềm anh ngỡ em sang.
Em đã hẹn nhưng sao em không đến? Mình anh ngồi nhìn tiệc lạnh trong đêm, Rượu mềm môi, anh gọi tình độc thoại, Uống cạn muộn phiền mộng hết ấm êm.
Em đã hẹn nhưng sao em không đến? Không gian sầu, mem rượu thoảng phấn hương, Anh say ngã, chén ly tan nến đổ…! Hồn xiêu xiêu nên không tới thiên đường…!
SAY
Anh buồn lắm, em ơi tình phương đó, Chốn nơi này yêu dấu chuốc men cay, Duyên như bão đang đùa xô biển lớn, Gió thét gào hồn giao động tơ say.
Em xinh quá…! môi hồng trong đáy chén, Anh cúi nhìn, chợt thoáng bóng em xa, Hồn chới với lòng dâng sầu chua xót, Em đâu rồi…? lệ nhỏ xuống rượu pha…!
Sao em tựa gái liêu trai đêm vắng, Đến với anh trong trăng úa sao tàn, Em có biết xác thân anh như chết? Xa em rồi rượu đổ, đáy ly tan…!
Anh chợt thức nhìn cô đơn réo gọi, Dấu rượu loang, bình đổ vỡ đêm qua, Lòng anh buốt, tình như sương đầu lá, Ái ân nào… lời yêu dấu đã xa…!
Tình trăng rượu những đêm dài còn lại, Anh hôn ai…? sao môi ngọt trăng mềm, Anh ôm ai…? ái ân đùa sao rụng, Say cuộc tình… men rượu dưới trăng đêm.
TA LẠI MÌNH TA
Trước mặt ta một dòng sông lạ Êm đềm chảy Trữ tình Buổi sáng bình minh ngọt ngào nắng sớm Sương mai nhẹ lạnh đôi vai Mong chờ ai Chiếc đò ngang nào sẽ đưa ta qua Bên kia sông Bến đậu mịt mờ khói sóng Hoàng hôn xuống Mây tím giăng ngang khung trời che phủ chân mây Ta gọi đò Vắng bóng Người tình xa Buồn thênh thang giọt nắng cuối đầu cành Cúi đầu Đi… Đừng quay lại… Ta lại mình ta…!
TA MÃI ĐỢI EM
Đầu thu rồi đó em biết không? Lòng hồ xao động với tình trăng, Nhớ nhung đôi mắt hồn sao rụng, Ta thả hồn ra với chị Hằng…! Bao giờ Ô Thước mới qua sông? Trên thuyền ta đợi… sóng bập bồng… Đầy thuyền ta chất trăng và rượu, Lá động trên bờ, phải em không? Có phải em về tối hôm qua? Đưa tay ta múc ánh trăng ngà, Đổ lên suối tóc nhung huyền đó, Phảng phất hương trầm, dáng thướt tha. Đưa chèo quậy nước làm trăng vỡ, Gọi khẽ tên em lá ngẩn ngơ, Mình ta đơn lẻ trên hồ vắng, Tình xưa ôn lại… kiếp bơ vơ…! Có phải bước em hay lá rụng? Làm ta rộn rã, thoáng chơi vơi… Tỉnh say một thoáng ôm đầy mộng, Mang cả thuyền trăng đổ biển đời…! Ta mãi đợi em bến vắng này, Ngân Hà một giải… tỉnh rồi say…! Nếu chim Ô Thước qua bên đó, Nhớ xách cho ta bình rượu đầy…!
San Jose đầu thu 2003 TẠ ƠN EM
Em chợt đến làm hồn ta say ngã, Cuộc tình si ươm mộng ước thêm đầy, Thời gian ơi ta van xin ngừng lại, Cho tình này luôn mãi giấc mộng say.
Cám ơn em ly rượu nồng ngày đó, Rượu không say nhưng hồn ngã say tình, Cúi xin đời cho một niềm yêu dấu, Như thuở nào vụng dại tuổi thư sinh.
Cám ơn em khoé mắt tình trao tặng, Làm lòng nhau ấm lại giữa đêm đông, Nến lung linh, duyên ta người khách lạ, Trọ nhà em trong mưa tuyết mênh mông.
Tạ ơn em lời ngọt ngào êm ấm, Khơi tình sâu sống lại tuổi đôi mươi, Hương dấu ái như vàng son xuân mộng, Ngập hồn ta hoa gấm thuở rong chơi.
Cám ơn em những ngày vui xứ lạ, Đã ươm hoa gieo mộng luống xuân hồng, Làm ngất ngây môi mềm bên ly rượu, Sưởi ấm lòng ta giá buốt chiều đông.
Ta đã như loài chim buồn viễn xứ, Theo dấu tình sải cánh dõi bay theo, Đời trống vắng như sóng xô biển động, Sóng vỗ muôn chiều, gió hú mưa reo.
Em cũng biết duyên ta là bão tố, Gió cuốn tung đời, gẫy cánh hải âu, Tình chỉ uống men cay và chén đắng, Nên nửa đời xuân mộng úa tàn mau.
Thôi chia tay giữa đêm hoang phố thị, Cám ơn em duyên nợ thoáng mây bay, Đời dâu bể, dấu yêu như đuổi bắt, Tạ ơn em đừng nhớ một đêm say…!
TAN TÁC
Thôi em nhé, lời yêu bay theo gió! Lá thu tàn đường vắng chạy xôn xao, Dấu chân xưa đã mờ trên dốc đá, Giọng tình mơ thôi âu yếm ngọt ngào.
Trăng vẫn sáng nhưng mộng xưa tan loãng, Lệ sương rơi vai lạnh buốt đêm gầy, Xa nhau rồi…! những ái ân giông bão! Thôi em đừng nhỏ lệ khóc đêm nay!
Nhớ nhung chi đồi thông reo, rừng cũ! Thương hận đời, chiếc áo lụa màu phai! Đau đớn lòng chén cơm tình tỵ nạn! Của một thời áo rách hở bờ vai…
Thôi quên đi mảnh tình thơ tiếng võng! Xa thật rồi thời gian xóa còn đâu! Lời thề chết lá thông đà phủ lấp, Môi dấu yêu cũng nhạt úa trăng sầu.
Anh đã về thăm Shek Kung chiều vắng, Thêm một lần mặc niệm ái ân xưa, Để xóa bỏ cơn đau tình gian dối, Dog Well buồn… Hồng Kông ướt lệ mưa…!
TÂM SỰ VƠI ĐẦY
Tuổi dại chân tôi đã mải mê Bước đi xa mãi chẳng đường về Đồng bao nhiêu mạ đơm bông lúa Là cả tình tôi nặng với quê
Những giấc chiêm bao nghe sóng lúa Nghe tiếng côn trùng trong gió sương Mông mênh một cõi trời trăng mộng Tôi ngã trên bờ ruộng mến thương
Tôi vẫn nhớ về những ngọn tre Đong đưa với gió giữa nắng hè Con chim sáo sậu mơ trên ngọn Buông tiếng hót dài… hót mải mê
Ngẩn ngơ yêu mãi khói lam chiều Trên mái tranh nghèo nắng đổ xiêu Đâu đây trong gió mùi cơm ngọt Cá mắm mặn lòng thoảng hương tiêu
San Jose Aug. 19, 2004
THĂM DIỄM DIỄM
Nhìn em Diễm Diễm của ngày xưa… Lặng hỏi đời em mấy nắng mưa? Mà sao mái tóc mây ngày ấy, Đã vương sợi trắng nét xuân thừa!
Tôi tới để thăm có thế thôi, Vẫn kín, tình tôi chẳng hé môi, Lời xưa lỡ hẹn, không duyên nợ, Nên mặc cho thuyền nước cuốn trôi.
Kiếp này thôi cũng dở dang rồi, Hai đứa hai bờ ngắm bèo trôi, Hoa bèo vẫn tím như xưa ấy, Chỉ có tình đời thay đổi thôi.
Cũng giống Ban-Mê thuở mộng mơ, Tình đem gói ghém áo xanh thơ, Đừng khơi ai nhớ cành hoa phượng, Đừng trách chi ai đã dại khờ…!
San Jose Feb. 18, 2004
THOÁNG MỘNG MƠ
Chợt gặp gỡ duyên xô đùa biển động, Yêu để rồi chấp nhận cuộc chia xa, Xin ngày tháng dấu yêu còn mãi đó, Gần mà chi để tình nghĩa phôi pha.
Xin một thoáng ái ân dâng lốc xoáy, Cho vạn lần hồn mềm nhẹ như tơ, Trong vòng tay nụ môi đầy mật ngọt, Uống cạn tình, mắt khép nhẹ mộng mơ.
Đời vạn lối xoay vần như mây nổi…! Trái tình sầu mang đến tặng rồi đi…! Cho mãi nhớ niềm đau sầu dấu ái, Trót cắn vào… ôi một thoáng chia ly…!
Thôi đừng tiếc giấc mơ hồng hạnh phúc! Đời bể dâu, sóng vỗ cuộn muôn chiều…! Vọng về đâu khúc tình ca chùng phím? Mây giăng ngang, mưa lạnh bước chân xiêu…!
THOÁNG NHỚ
Ta đã gặp nhau cuối hạ tàn, Thu về lá đổ đón đông sang, Người ơi đã trễ tình phai sắc, Gió cuốn đường chiều trời thênh thang…
Lá rụng bên thềm đón đợi nhau, Hồn em vàng úa vọng canh thâu, Tình ơi…! sông núi sao ngăn cách? Rượu đã mềm môi bóng nguyệt sầu.
Sương mềm vai lạnh, đếm đêm sâu, Ta đã nửa đời… cuộc bể dâu! Thời gian đong mãi trong mem rượu, Chất ngất tỉnh say nến lệ châu…!
Đêm đã tàn rồi… nắng rạng đông, Hỏi ai…! mộng có nhớ ta không? Mây ơi…! ta nhắn lời âu yếm, Gởi gió nụ hôn má ửng hồng.
THÔI
Em đã tặng ta vạn gánh sầu, Thuyền tình em lạc bến về đâu? Xuân về én liệng ngoài song cửa, Nhắc nhở chi duyên ước mộng đầu.
Lê bước đi về lối ngõ xưa, Hoàng hôn chậm xuống, giậu hoang thưa, Ti-gôn sắc nở hình tim vỡ, Buốt giá trong lòng, đường lệ mưa…
Vẫn thế tình ơi hương phấn bay… Như cơn nước lũ bến sông đầy, Nhớ môi em ngọt trên đê vắng, Gió lộng tóc mềm chiều nắng say.
Thôi thế em đi để mặc ta! Ôm lấy cuộc tình mộng xót xa, Ai mang hương phấn tô lên má…? Để chết hồn thơ… xe kết hoa!
Lỡ rồi chẳng muốn trách ai đâu, Lời thề xuân đó thoáng lòng đau, Son hồng dấu cũ như trăng nước, Mây nổi… thuyền trôi… bóng dưới cầu…!
THÔI…!
Mơ mãi… chờ ai khóc gọi tình…! Hỏi người trong trướng mấy xuân trinh…? Sao em giết chết hồn thơ dại…! Để lệ mặn môi tủi một mình…
Em có nhìn và có thấy không…? Thuyền tình không bến thả trên sông, Sẽ đắm mai này trong biển mộng…! Em có chờ hoài cũng uổng công.
Em gởi sầu chi trên bến vắng…! Trăng khuya đêm lạnh lệ sương bay, Thấp thoáng lênh đênh trên biển rộng, Thuyền ai một bóng thoát đêm nay.
Thôi thế, về đi đừng đứng gọi…! Cánh buồm căng gió khuất chân mây, Hút theo tầm mắt đời phi xứ, Gói lại tiếc thương mảnh xuân đầy.
San Jose Jan. 9, 2004
THÔI EM
Tôi biết rằng nàng chẳng tới đâu, Nàng muốn tôi mang nặng gánh sầu, Mở ra gói lại trong tâm tưởng, Bên này sông Dịch lệ mưa ngâu.
Thôi thế cũng xong một phận đời, Yêu người se sắt nhớ khôn vơi, Hỏi ai có thấu lòng tôi nhỉ, Mãi gói hành trang tặng một người.
Xin chẳng chờ đâu chẳng đợi đâu, Thương ai tôi nuốt giọt tơ sầu, Bây giờ ai tới tôi cũng mặc, Chờ đợi mà chi cuộc bể dâu.
Đã nói không yêu lại nhớ nhiều, Không chờ chẳng đợi chuốc cô liêu, Thôi em đừng giết tình nhau nữa, Tóc đã phai sương, úa nắng chiều.
San Jose Jan. 28, 2004
THÔI GIÃ BIỆT
Thôi giã biệt gối chăn nồng hương ái, Mộng hoang tàn tóc điểm trắng xuân phai, Tiếc xuân xưa lầu tình xây trên cát, Để bây giờ biển sóng cuốn tình hoài. Thôi giã biệt niềm vui ân tình cũ, Em trao ta để tô vẽ mộng mơ, Ta ngu ngơ ôm duyên xây nguyện ước, Phút chốc tan, lòng tê tái đâu ngờ… Thôi giã biệt nơi buồn phiền tủi phận, Đã bao lần chén đắng uống cùng nhau, Em đi rồi rượu sầu quăng để lại, Thêm một lần uống cạn có sao đâu…! Xin trả lại nhau duyên xưa đồi vắng, Em đã quên… và sáo đã sang sông, Xin vạn lần thuyền ai đừng quay lại, Trên bến sầu sóng gió nổi chiều giông. Mong cho em được thêm chăn gối ấm, Để đừng buồn khi buốt giá đông sang, Đã xa rồi nên quên, xin đừng nhớ, Nhớ mà chi… thuyền bỏ bến vội vàng. Xin cho em vạn đêm dài ân ái, Để tình kia không là nghĩa bán trao, Cho ta quên những năm duyên tình lỡ, Mặc đời buồn, gõ bước dưới trăng sao. Thôi giã biệt lời tình nhiều gian dối, Của những năm ân ái chẳng vuông tròn, Ngày tháng dài ta làm thân nô lệ, Vì tình em ta xây gác lầu son.
Thôi giã biệt chữ vợ chồng tình nghĩa, Em đi rồi rũ sạch kỷ niệm xưa…! Ta bây giờ vẫn u buồn sầu đắng, Kỷ niệm nào rơi rụng giữa đêm mưa…! Thôi giã biệt nụ hôn đầu ngày đó, Môi em thơm, ta tưởng vị ngọt ngào, Nhưng bây giờ đã trở thành cay đắng, Để hồn ta lịm chết… lá xôn xao… Thôi giã biệt những xuân đầu vụng dại, Em tặng ta hương vị của nguyên trinh, Cám ơn em, cho vạn lần để nhớ, Mảnh chiếu xưa ôm trọn chuyện chúng mình. Thôi giã biệt áo vàng xưa đã cũ, Áo phai màu nên kỷ niệm còn đâu…! Ta nghèo nàn nên duyên tơ có thế, Ai đâu ngờ biển rộng với sông sâu! Thôi giã biệt đêm đầu say yêu dấu, Em lên ngôi hoàng hậu tuyệt đỉnh cao, Ôm mộng tưởng dã tràng xây bờ cát, Để bây giờ sóng phủ lấp nơi nao…? Thôi giã biệt rượu hồng quỳnh tương cũ, Ta trao nhau, trao biết mấy cho vừa, Nhưng bây giờ sao hè về băng giá! Kỷ niệm nào cho ta ấm đêm xưa…! Cám ơn em những ân tình ngày cũ, Cám ơn em giây phút của ái ân, Cám ơn em cho ta niềm chua xót, Cám ơn em dâu bể trải bao lần… Thôi em đã ra đi mang tất cả…! Ta nâng niu trìu mến đớn đau này, Thôi em đã quên đi câu chuyện cũ…! Chỉ còn ta vẫn nhớ… cuộc tỉnh say…!
THÔI RỒI
Bao giờ tôi hiểu được tình em? Vừa nói yêu, thôi đã vội quên…! Tình say như mộng thành băng giá, Nên vẫn u hoài chẳng được yên.
Tôi đếm tháng ngày lặng lẽ trôi, Người ơi…! một thoáng đã xa rồi, Tình như khói mỏng tan trong gió, Rượu mừng bỗng chợt rượu ly bôi…!
Vẫn biết đời trao cuộc bể dâu, Kiếp bèo trôi nổi mặc nông sâu, Trăng hoang nửa mảnh, tình giăng mắc, Một sợi tơ chùng dạ xót đau…!
Bao giờ em hiểu được tình tôi, Bến cũ sông xưa đã lỡ rồi, Con thuyền năm trước xuôi theo nước, Kỷ niệm chỉ còn sóng vỗ thôi…!
THÔI THẾ CŨNG XONG
Yêu em từ thuở trăng mười sáu Tóc mây răng khểnh buộc hồn tôi Bây giờ gặp lại thì xuân mất Chỉ đứng nhìn em thở dài thôi
Đêm đó ngỡ ngàng trong yến tiệc Em về tôi tiễn dưới mưa rơi Đứng lặng nghe hồn hiên tí tách Nhỏ xuống giọt buồn vỡ tả tơi
Dõi bóng em đi lấm gót hồng Bước buồn hờ hững cạnh bên chồng Mưa rơi lất phất trên vai áo Em có nhớ gì buổi chiều đông…?
Thôi thế cũng xong một cuộc tình Tôi về gói lại tuổi xuân trinh Gói thêm sợi tóc đời cho bạc Gói cả đớn đau của phận mình
San Jose Sep. 19, 2004
THÔI THẾ LÀ KỶ NIỆM
Gặp gỡ nhau chi chỉ muộn màng Chiều tàn chuyến cuối buổi đò ngang Nợ nước hai vai chưa trọn trả Tình nhà một khối đã cưu mang
Em đến lòng tôi hoa nở rộ Nhạc tình điệp khúc vọng khôn vơi Vấn vương tôi mãi trong tâm tưởng Dậy sóng men tình ngập biển khơi
Tôi biết lòng em tựa gió chiều Đời buồn nắng đổ nắng xiêu xiêu Ngoài kia bướm vẫn vờn hoa thắm Hương nhụy phai tàn với dấu yêu
Ô kìa sao đôi má em hồng Chợt thèm hơi thở buổi tàn đông Mang duyên tình ái xây lầu mộng Để mãi bên nhau thỏa ước mong
Em ơi lỗi nhịp cả cung đàn…! Lạc phím hòa âm giọng hát ngang Âm giai chợt tắt dòng thơ nhạc Làm chết lòng nhau chuốc ngỡ ngàng
Thôi thế cũng là chiều kỷ niệm Để tôi chợt nhớ nỗi đam mê Để tương tư dấu trong thầm kín Để mỗi vần thơ bóng em về…
San Jose May 12, 2004
THƠ TÔI
Thơ tôi bầu sữa mẹ tuôn ra Bú mãi lời thương của mẹ già Dòng ngọt trùng trùng nuôi huyết nóng Xót vòng tay nhỏ lệ rơi sa
Thơ tôi tiếng nấc tiếc xuân nào Đốt cả nửa đời hận mãi cao Dấu yêu cũng mất trong cơn bão Nhìn gương chợt thấy mặt xanh xao…!
Thơ tôi trang trải nỗi tình người Lời yêu ấp ủ gởi mù khơi Nỗi nhà nỗi nhớ như gông bão Bến lạ thuyền trôi tủi một đời
Thơ tôi nhắn gọi ai cùng giống Giữ bức họa xưa chớ vọng phần Tổ tiên lấy máu tô sông núi Đừng cắt cho người, phải nhớ ân…!
Thơ tôi xé toạc cả tim ra Để máu tràn dâng nhuộm nỗi nhà Để xác rũ tàn trên đất lạ Nhưng hồn bay thẳng đất quê cha
Tặng anh Phạm Nhì San Jose Feb. 23, 2005
THU BUỒN
Hồn ta đã như rừng thu sầu úa Sớm, trưa, chiều nắng chết cỏ không xanh Khe khẽ gọi tên em trong rừng vắng Gió vô tình đùa lá rụng vây quanh
Thu lặng lẽ trao tình cho gió cuốn Ôm cô đơn tia nắng sớm soi buồn Thương cuộc tình xác úa vàng rơi rụng Lệ sương tan óng ánh xót xa tuôn
Nắng trang trải sợi mềm mây hờ hững Gió mơn man vờn chiếc lá lìa cành Trưa đứng bóng sao hồn thu gây lạnh Cả phiến sầu đổ trên khối vàng anh
Tình chất ngất thu về… mưa lây lất…! Ta gọi tình, em có nhớ ta không? Giữa rừng nhặt gom màu thương lòng úa Gió hắt hiu sương muộn phủ mênh mông
Ta đào mộ cho tình thu hấp hối Giữa rừng hoang gió cuốn lá gọi chiều Em về đâu… thu sẽ tàn đông tới Hoàng hôn về, nắng úa đổ xiêu xiêu
THU ĐÃ VỀ
Thu đã mang về giọt lệ em? Dường như có tiếng động bên thềm…! Thoáng như tà áo vàng ngang cửa Trong nắng hoàng hôn giữa chiều êm
Rừng cây óng ánh sắc vàng mơ Gió nhẹ lắt lay mây hững hờ Tình đau sắc héo màu ly biệt Heo hút trên đồi cây chơ vơ
Dáng chiều đổ úa cả đồi thơ Ngập xác lá bay lối đợi chờ Ngày đó bây giờ hong dĩ vãng Biển sầu trút hết viết lên thơ
Nhẹ bước thả lòng cạnh suối trong Nhặt hồn rơi rụng thả theo dòng Dõi nhìn nước chở lời tình gọi Nắng tàn héo úa cả chờ mong
Dấu cũ chân quen bóng tịch liêu Xôn xao lá rụng, lá đường chiều Cúi nhặt hồn thu vàng óng ả Nhìn lá nhớ người, nắng đổ xiêu
Chiều trong Park Nhật. San Jose Oct. 10, 2003
THUYỀN TÌNH
Đời cứ thế, thuyền anh trôi xa mãi, Trên sông dài biển rộng cố tìm nhau, Đã nhiều bến thuyền anh đà ghé lại, Nhưng tìm hoài… mộng vỡ, nhói tim đau.
Lối sông xưa anh mơ ngày trở lại, Bên này địa cầu anh gọi tên người, Em đâu rồi… đời tan hoang bão loạn, Ôm tình hoài… ly rượu sầu đầy vơi.
Đông rồi đó tuyết giăng trên sông vắng, Uống giọt buồn thao thức chỉ mình anh, Tình ấp ủ… gọi tên em yêu dấu, Đứng ôm sầu… trắng xoá tuyết rơi nhanh.
Ồ có phải em nàng thơ trong mộng…? Đã đến rồi, sao em muốn phân ly…! Ta muốn cắn môi em trong ủy mị, Để một đời không lỡ bỏ xuân đi…!
San Jose Jan. 6, 2004
THUYỀN TRĂNG
Cô Tô bến vắng… buồm căng gió Thuyền tôi theo sóng giữa đêm trăng Tình đã xa rồi ai có biết! Nhấp nhô đầu sóng bóng chị Hằng
Giang hồ một cõi phù du mộng Uống cạn chén tình với Hằng Nga Hoà vang với sóng lời thơ cổ Vỗ mạnh mạn thuyền ta với ta
Tiếng trúc âm vang vẳng vút cao Gọi nàng thơ đến ngắm trăng sao Bên nhau xướng họa thâm tình ý Môi đã kề môi tự lúc nào…!
Thuyền trăng nặng trĩu trôi sông vắng Ôm người mộng tưởng rượu mềm môi Say mê mây nước sương giăng mắc Tiếng vọng nguyệt cầm thoảng sóng trôi
Tặng H’ T. Châu & Tuyết Nga San Jose Aug. 20, 2004
THƯƠNG MƠ
Ta vẫn thế như một loài chim biển Dõi mắt tìm, thuyền em lạc nơi nao? Luôn vẫy gọi tiếng vang làm biển động Ân tình về mang sóng gió xôn xao
Ta vẫn thế như loài chim Ô Thước Nhìn chiều buồn mây tím nhuộm mưa ngâu Ôm kỷ niệm tình xưa, thương yêu dấu Đến bây giờ mây cuộn nối nhịp cầu…!
Tình đời đã cuốn dâng như lốc xoáy Cả phiến sầu đem đổ lấp sông Tương Đứng chờ mãi đợi thuyền em về bến Nhưng không ngờ duyên kiếp chỉ lệ vương
Thôi đã lỡ kiếp này đành mang nợ Người tình mơ không trọn của thi nhân Đừng bước xuống lòng biển đời ta mặn Em về đi kẻo rượu đổ đêm xuân
Nàng thơ hỡi tim sầu đang nhỏ máu Hoá lệ buồn ngọt đắng những canh thâu Ly rượu cay trót mềm môi đã uống Nuốt vào đời gió bão cuộc bể dâu
TIỄN BIỆT
Thu lại đến sắc vàng vương song cửa! Thân liễu gầy, nắng úa đọng cành khô Chiều hoàng hôn mây tím buồn ủ rũ Nắng chết trên đồi, xác lá đuổi xô…!
Chiều tím nhạt nên tình buồn xa cách! Phút chia tay anh ước nụ môi hôn Ôi xao xuyến sóng mắt tình em đợi Trong mê say… anh ướp nhớ trong hồn
Cành trơ trụi dấu yêu giờ biển nhớ Nụ hôn tàn em bước vội qua cầu Áo tơ vàng gió lùa chân quấn quít Tiễn em rồi anh chuốc cuộc bể dâu
Chiều sương đó em đi anh vẫy gọi Nắng phai màu cỏ úa, xác thu rơi… Anh từng bước nhặt lá vàng vừa rụng Hồn lắng tơ buồn… tình chết chơi vơi
Thời gian đến những mùa mang sầu úa Mưa sầu rơi… lệ tí tách hiên xưa Giọt lất phất hồn thu bay xơ xác Em đâu rồi…? anh tựa cửa nghe mưa…
TIỄN EM
Đời quá mênh mông em vụng dại, Tình đầu sao lỡ để phôi phai…! Có lẽ đời anh như bão tố, Phiền trách riêng anh, chẳng trách ai.
Xin một lần thôi ta được khóc, Để tiễn em đi phút bẽ bàng, Cho hương phấn vỡ tan thành lệ, Em về cho kịp chuyến sang ngang.
Xin một lần anh dõi bước em, Kể như từ đó ta chưa quen, Dừng chân chi nữa…! Ðừng quay lại…! Má phấn em giờ đã ố hoen.
Bây giờ em đã vợ người ta, Nặng trĩu tình xanh giọt lệ sa, Hiên xưa vương mắc giàn hoa tím, Cánh vỡ trên thềm tình vội qua…!
Thôi thế là xa… xa cách mãi, Trăng soi song cửa bóng em đâu? Tình thu xào xạc sương giăng mắc, Anh ngỡ bước em trên đỉnh sầu.
TÌM ĐÂU
"Tìm đâu ngày xửa ngày xưa!?" Dưới cơn mưa lũ tôi đưa em về Đường trơn đất đỏ Ban-Mê Trong dù hai đứa tựa kề má nhau Thời gian sao quá cơ cầu Phượng tàn em đã về đâu bến nào Đêm về gác súng tìm sao Tưởng đôi mắt biếc chiều nào bên nhau Bây giờ tôi đếm niềm đau…
San Jose May 14, 2004
TÌNH CÂM
Ta đã gặp em cuối hạ tàn, Sân trường phượng uá để thu sang, Gió hôn đôi má, môi em thắm, Lòng bỗng xôn xao mộng vội vàng… Thu đã say, lòng cũng ngất ngây Hồn thu góp nhặt mộng đong đầy, Rừng vàng trút lá… tình ta đó! Sao vẫn vụng về… em chẳng hay…! Vẫn thế ôm tình chẳng nói ra, Để em yêu dấu ngự trong ta, Cho ngây dại thoáng trong riềm mắt, Má lúm em hồng… môi nở hoa. Đông về cho lá đổ cành khô, Gió thoảng lao xao lạnh mặt hồ, Đứng cạnh bên em ta đổi áo, Lời trao sao vẫn mặt ngây ngô. Xuân đến tô thêm má phấn hồng, Lòng xuân vời vợi, mộng xuân mong, Ai mang hoa đến ngày xuân đó, Để nát hồn ta, em biết không? Hạ lại về… hoa phượng đỏ tươi, Em đã quên ta trọn kiếp đời…! Ô kìa hoa phượng tan thành máu! Nhỏ xuống hồn ta ước mộng rơi…
Nhớ lại mùa hè Ban-Mê.
TÌNH CHẤT NGẤT
(Họa bài “Mưa Đông” của Thi Sĩ John Đạo)
Cành trơ lá hong tình trong mưa lạnh Từng giọt buồn kỷ niệm dõi tìm em Phiến buồn thương hững hờ trôi từng mảnh Giữa biển đời ôm nỗi nhớ nhắc tên Người hỡi người từ bao giờ lạc kiếp Nên ta hoài đốt nến mãi gọi em Tình chất ngất trong lòng không hủy diệt Tóc phai sương nhưng tim vẫn chẳng mềm…!
San Jose Jan. 05, 2005
TÌNH EM
Anh chợt thấy dáng em tình vừa đến Bằng nụ cười, bằng đôi mắt trao duyên Lời gói ghém linh hồn trinh mở cửa Đón anh vào tình yêu dấu ngủ yên
Từ chiều đó tim em thoi thóp thở Đứng ngẩn ngơ, môi hé nở mơ hôn Tình rung nhẹ đôi bờ mi hờ khép Dấu yêu thương ấp ủ đáy linh hồn
Anh đã nói anh loài chim không tổ Yêu anh rồi em sẽ thấy xót xa Tay anh đã nửa đời không tròn mộng Đời anh buồn tình yêu đã đi qua
Em đừng khóc đôi mắt sầu biển mặn Đừng gởi trao, lòng anh đã hoang tàn Một nửa kiếp bèo trôi làm ly khách Tóc phai màu mộng ước cũng vừa tan
Thôi em về cho mộng tình đeo đuổi Lệ anh trào nhưng chứa lại trong tim Cắn chặt môi tim xé ra từng mảnh Nhìn em đi mắt vương vấn theo tìm
TÌNH ƠI
Cho ta nói để rồi gom im lặng! Lời yêu thương chất ngất ở hồn ta, Cho chiêm ngưỡng một lần rồi cúi mặt, Niệm dung nhan kiều diễm dáng kiêu sa.
Từ phút đó, hồn thơ ta giẫy giụa, Máu trong tim ào ạt sóng ân tình, Từng đêm vắng trong mơ ta réo gọi, Dưới trăng mờ ta tưởng dáng nguyên trinh.
Em chợt tới rồi đi… đời thoáng mất! Xa nhau rồi bỗng câm nín ngu ngơ, Lúc chợt tỉnh… ôi em xa diệu vợi, Khi hoang mê… em gần gũi tình cờ…
Tình trĩu nặng tỉnh say mang thương nhớ! Mộng ước hờ trong gió thoảng hương mơ, Ta gọi em trăng mềm tơ sóng soải, Suốt một đời cúi nhặt lá đề thơ…
TÌNH SẦU
Xin một lần thôi tiễn bước em, Kể như từ đó lạ chưa quen, Dừng chân chi nữa… Đừng quay lại! Má phấn em giờ đã ố hoen!
Từ thuở ta nhìn nhau vụng dại, Tình đầu sao nỡ để phôi phai! Đời anh có lẽ như giông bão, Phiền trách riêng anh, chẳng trách ai.
Xin một lần thôi ta được khóc, Để tiễn tình nhau khỏi bẽ bàng, Cho dư âm cũ tan thành lệ, Bước đi đừng tủi phấn sang ngang.
Ngày mai em đã vợ người ta! Nặng gánh tình, anh lệ xót xa, Thềm hoang sực nhớ mầu xoan tím, Điểm tóc mây em dáng mặn mà.
Thôi thế là thôi xa cách mãi! Gió trăng hiên cũ bóng em đâu…? Trong sương xào xạc lời thu lạnh, Ngỡ bước chân em tuyệt đỉnh sầu…
TÌNH SI
Thầm gọi tên hoài, hồn mơ cuồng dại, Em đâu rồi, sao mờ mịt hư không…! Sáng hôm nay Chúa nhật nắng ươm hồng, Hoa nở rộ, nhưng bóng tình vụt mất.
Dường như vẳng tiếng chân dừng ngoài cửa, Chợt nắng đùa, chim đứng hót cành cao, Lòng anh ấm tựa xuân nồng tháng cũ, Nhưng đâu ngờ mộng ước chỉ chiêm bao.
Trong nhung nhớ dấu yêu mềm men rượu, Tiệc tàn rồi… men cay đắng đầu môi, Anh cúi hôn… đáy ly tan hình bóng, Chợt nét duyên cười thoáng mất xa xôi.
Đời vàng úa hồn ngây say mê tỉnh, Yêu một đời… sao mộng lỡ chia xa…! Tình còn đó, nhưng lòng sầu lỗi hẹn… Trọn kiếp người xuân thắm đã vội qua…!
Em lẩn trốn sa mạc buồn chiều vắng, Ái ân rơi… tình trổ lá cỏ gai…! Làm rớm máu con tim hoài mộng mị, Xa nhau rồi, nắng lửa đốt xuân phai.
Cuộc tình si anh gọi tên để nhớ, Chăn gối u sầu, nửa mảnh trăng soi, Buồn đơn chiếc đếm canh thâu dạ xót, Ngày vắng, đêm dài chiếc bóng lẻ loi.
Thôi đã lỡ gói tình cho kỷ niệm, Yêu dấu kiếp này, rượu uống chẳng say, Đợi em mãi, vòng tay anh trống vắng, Ngày tháng muộn tàn, lá rụng đâu hay.
Mai anh chết giữa cỏ gai tình lỡ…! Sa mạc buồn em đừng hỏi tin anh, Chút xương tan trong biển đời dâu bể, Gió cuốn muôn chiều, tình cũng mong manh…!
TÌNH VẪN MÊNH MÔNG
Anh đơn lẻ, chim lạc bầy chiều vắng, Bay về đâu? nhung nhớ đã dâng đầy…! Anh gọi em giữa đêm hoang bão tố, Giấc ngủ nào êm ấm mộng đêm nay.
Ta tìm nhau… hẹn hò từ muôn kiếp, Để hồn nghe tiếng gọi vút bay cao, Giữa đêm hoang trên đỉnh sầu gió hú, Dưới khung trời tuyết rụng lấp trăng sao.
Tìm em mãi giữa đêm đông băng giá, Tuyết rơi rơi thấm lạnh nặng đôi vai, Lòng khắc khoải… mênh mông trời mờ ảo Em đâu rồi… tình vẫn thế không phai.
Tình là thế ta rủ nhau đuổi bắt, Khi xa rồi có chợt thoáng đợi trông…? Duyên một phút sao lòng đau trọn kiếp, Môi ngọt mềm, thầm gọi nhớ mênh mông.
TÌNH XUÂN
Yêu say đắm anh gọi hoa xuân nở, Kéo nắng về trải lên cỏ rong chơi, Bỗng chợt ngã, men tình nồng hơn rượu, Nghe tiếng em đùa vọng với hoa cười. Xuân đã tới cho mai vàng nở rộ, Cuộc tình vui giao động cánh đào rơi, Anh quyến luyến nhìn xuân hồng rực rỡ, Phải tình yêu hay men đắng của đời! Xa nhau rồi, hạ về tình mong đợi, Đứng chờ em, hoa rụng tưởng hồn rơi, Lòng xót buốt lựu tàn tan thành máu, Nhỏ xuống tim đau chết lịm một đời. Em bỏ đi, thu về cây trụi lá! Mây bâng khuâng, tình nhắn gọi duyên về, Nhìn nước biếc, bóng dáng em lay động, Chợt sững sờ… ôi môi mắt đam mê! Đông vội tới, cho lạnh về băng giá, Lòng se buồn nhìn tuyết trắng mênh mông, Gió hắt hiu hồn mê sầu tê tái, Lỡ hẹn rồi… thuyền tình đã sang sông! Thôi đừng đến, Xuân ơi, em đừng đến! Anh nửa đời đã chết cuộc tình si! Còn nửa đời, sao vẫn mong vẫn đợi! Em đến rồi… em sẽ vội bỏ đi…
San Jose Xuân 1993
TÌNH YÊU HỠI
Tôi cứ hỏi nhưng xin em đừng nói Để tim tôi ôm trọn mộng tình thơ Mắt trong mắt, tay cầm tay lặng lẽ Tình yêu ơi sao ập tới vô bờ
Tôi vẫn vẽ người tình trong tuyệt diệu Để đêm về gối mộng khỏi bơ vơ Say men rượu, dấu yêu trong tranh vẽ Đang mỉm cười, chân bước khỏi tranh thơ
Tôi vẫn cúi xin lỗi người trong mộng Để hồn tôi thoát xác cõi mênh mông Và cứ thế tôi thoát vòng vũ trụ Mang tình say gieo rắc cõi không cùng
Thương yêu hỡi sao mênh mông, đắm đuối Cắn vào rồi mang nợ trọn kiếp người Để lòng mãi ngu ngơ trong dấu ái Ôm thật đầy mà vẫn thấy tình vơi…!
San Jose June 11, 2004
TỈNH SAY
Say ngất ngưởng trong cơn sầu tình đắng, Rượu mềm môi rũ sạch dấu yêu người, Miệng gào thét đưa tay hoang dã thú, Tiếng ly tan chợt thoáng tưởng sầu rơi.
Rượu uống mãi cho men say bùng cháy, Đốt trái tim cho tan nát hình hài, Cho em chết trong tận cùng trí tưởng, Để hồn tan thành máu tiếc xuân phai.
Cho một lần tiếng cười vang thú dại, Giữa cơn say trút bỏ áo cuộc tình, Để vạn lần lời yêu không tìm đến, Chôn quên đi ân ái chuyện chúng mình.
Say vấp ngã gối chăn sầu kỷ niệm, Gói ưu phiền rượu đổ dấu lệ loang, Giấc ngủ mơ, em đi rồi vĩnh viễn… Chối bỏ cuộc tình, mộng vỡ tan hoang…!
Người đã thế sao lòng ta vẫn thế…! Tặng thật nhiều, ôm chua xót bấy nhiêu! Tình chất ngất, nhưng ái ân không trọn? Để mộng tàn, cao thấp bước chân xiêu…!
Hồn quỵ ngã tay còn ôm bầu rượu, Nâng niu đời cho trọn kiếp tử sinh, Đêm chới với hương tóc trong phòng vắng, Em đâu rồi? sao tiếng vọng thủy tinh…!
Tình đã hết, rượu ái ân vừa cạn, Quăng chén đi… vòng tay trống trắng tay…! Ta nằm xuống bên vũng sầu rượu đổ, Vẳng tiếng em cười trong cuộc tỉnh say.
TÔI GIẾT TÌNH TÔI
Lâu quá em đà chẳng bước sang, Héo úa lòng tôi nhớ ngổn ngang, Hương bay trong gió say mùi tóc, Nặng gánh tình tôi vạn ngỡ ngàng…
Thôi rồi tôi đã giết tình tôi! Mang cả nợ duyên đổ mất rồi! Sao dại… không đem tình thổ lộ! Để rồi đau khổ một mình thôi…
Pháo nổ xe hoa trước ngõ ra… Thôi rồi em đã vợ người ta! Nhìn nhau tôi biết tình trao gởi, Buồn thương má phấn lệ rơi sa.
Thế là từ đó khổ cho nhau! Gói ghém buồn riêng dạ xót đau… Lang thang đếm bước đời xa xứ, Một kiếp yêu thương vạn phiến sầu… Chinh Nguyên
TÔI Ở BAN-MÊ.. (Họa thơ “Tôi Về Miệt Thứ” của thi/nhạc sĩ PNT)
Tôi ở Ban-Mê anh biết rồi Tết về bụi đỏ vương nắm xôi Trước ngõ cây mai khoe áo mới Tiếng cười, lời chúc, pháo liên hồi…
Nhà tôi trơ trọi dưới chân đồi Hưng Đạo xóm nghèo nhớ mãi thôi…! Bây giờ lạc lõng thân tầm gởi Nhắc tới lòng tôi lại bồi hồi
Tôi muốn thả hồn thoát vút cao Về ôm chân mẹ tựa ngày nào Ngắm trăng, sữa ngọt thay cho rượu Uống cạn tình người khỏi khát khao
Năm Thân ta uống cạn Cửu Long Cùng nhau tát cạn giải sông Hồng Đốt lò ta bắt dăm con cá Sẽ thấy hồn như vạn nhánh sông
Chinh Nguyên San Jose Jan. 22, 2004 (Giáp Thân 1-1-2004)
TÔI VẪN NGỒI MƠ
Khôi Nguyên phổ nhạc : Tôi Vẫn Ngồi Mơ
Tôi vẫn ngồi mơ thấy núi sông Nhớ con đê cũ giải sông Hồng Nhớ cơn nước lũ làm đê vỡ Ngập cả đôi bờ, nước mênh mông
Tôi vẫn ngồi mơ về xóm cũ Có mái nhà xiêu, khói mỏng manh Tiếng đàn em nhỏ đùa trong ngõ Vẳng tiếng sáo diều, sóng lúa xanh
Tôi vẫn ngồi mơ ngày trở lại Bên mẹ quê đang gánh lúa vàng Dưới trăng đầm ấm câu quan họ Trai gái hiền hoà tiếng hát vang
Tôi vẫn ngồi mơ nhắc mãi tên Gọi tình diễm tuyệt thuở vừa quen Dưới khung trời mộng Ban-Mê đó Bão loạn, phượng tàn em đã quên…!
Tôi vẫn ngồi mơ thoáng ngất ngây Có phải là em thuở tóc mây Nụ cười răng khểnh sao vương mất Ưu tư một thoáng nét hao gầy
Tôi vẫn ngồi mơ, tủi mộng mơ Giữ quê, quê mất thân dại khờ Ôm tình, tình vỡ duyên không trọn Vạn kiếp vẫn là kẻ ngẩn ngơ
San Jose April 19, 2004 TÔI VẪN NHƯ LÀ…
Tôi vẫn như là lá cuối cùng Dính vào cành chết giữa không trung Gió thu nhẹ thổi làm run rẩy Níu kéo cuộc đời, đời khốn cùng…!
Tôi vẫn như là sông nước cạn Trơ cả lòng mình với nắng thu Đêm về tưởng sóng reo ngày cũ Ai ngờ trăng uá lạnh sương mù
Tôi vẫn như là con suối xưa Đỏ ngầu, nước đục mỗi mùa mưa Xác lá cuốn theo dòng tình lỡ Hạt thơ run rẩy vỡ trong mưa…!
San Jose Oct. 23, 2004
TÔI YÊU NÀNG TỪ ĐÓ
Tôi yêu nàng từ đó Áo xanh vướng bụi bay Bước chân nàng bùn lấm Phượng tàn, nàng đâu hay
Tôi yêu nàng từ đó Răng khểnh tóc ôm vai Nụ cười hiền nũng nịu Nón che nắng nghiêng dài
Tôi yêu nàng từ đó Trang sách viết đầy thơ Những lời buồn tình lỡ Một đời vẫn ngu ngơ
Tôi yêu nàng từ đó Gói tên nàng trong tim Mang theo vào chinh chiến Nhớ nàng giữa rừng sim
Tôi yêu nàng từ đó Màu tóc đã vội phai Đầu hai đứa cùng bạc Bây giờ ai trách ai…!
Tặng Diễm Diễm San Jose Oct. 20, 2004 TRẢ LẠI CHO TÔI
Xưa đã trao em gánh mộng đầu Bây giờ xao xuyến để tình đau? Đừng đem trộn lẫn vào gia hạnh Là sóng đời dâng ngập biển sầu!
Hối hận, sao lòng tôi vẫn dại! Gánh tình đem đổ bến sông Tương Sao em khờ quá mang thuyền hứng Để tủi cho nhau, nát đoạn trường
Cứ tưởng đem tình trang trải ra Để rồi quên hết chuyện xuân qua Nhưng sao hồn vẫn như giông bão Buốt giá lòng tôi ngập xót xa!
Thôi nhé em về yên hạnh phúc Quên đi phiến mộng chuỗi tình thơ Nếu lỡ mai này ta gặp lại Đừng gọi tên nhau, chớ đợi chờ… Tôi biết lòng tôi luôn nhủ thế Nhưng sao vẫn dõi bước em đi Đôi thoáng tim buồn không muốn đập Hồn sầu chất ngất lệ dâng mi
Thôi đành hai đứa đã hai nơi Hạnh phúc bên ai trả nghĩa người Xin quăng gánh nặng hành trang cũ Trả lại cho tôi với cuộc đời…!
Tặng Diễm Diễm San Jose Feb. 24, 2004 TRĂNG NGÀN
Hôm nay 16 trăng tròn lắm Đứng ngả nghiêng soi bóng trước thềm Mở lòng tôi đón trăng vào mộng Khẽ hỏi tình nào duyên ấm êm…! Vụt thoát trăng cười xuân dạ khúc Long lanh đôi mắt sóng buông rèm Như mơ gió trộm hôn lên má Ngơ ngẩn sao trời rụng nửa đêm
Tặng Trăng Ngàn, để nhớ ngày thăm San Jose San Jose May 04, 2004
TRĂNG NƯỚC
N.S. Huyền Thoại PNT phổ nhạc : Trăng Nước
Có ai trở lại đất Ban-Mê? Nhớ nhặt dùm ta đóa phượng tàn, Ép trong tập sách vương màu tím, Có vạn lời thơ viết vội vàng.
Em có hay về xứ Ban-Mê? Đứng giữa rừng mai nắng trải vàng, Cho hoa vương tóc gây mùi nhớ, Xuân này đã mấy độ xuân sang?
Anh đã quay về đất Ban-Mê, Trong cơn mưa loạn ngập đường về, Đem cơn tình cũ anh trang trải, Dưới trời giông bão, tim tái tê.
Em thoáng vội đi anh trở lại, Xứ Buồn-Muôn-Thuở bụi tung bay, Duyên như gặp gỡ tình trăng nước, Trong đáy hồ thu gió lặng say.
San Jose July 15, 2003
TRĂNG THƠ
Tay hứng trăng vàng trải xuống sông Ánh tơ loang loáng sóng bềnh bồng Lời ngâm như mộng vang trong gió Thuyền thả theo dòng nước mênh mông
Tôi hát lời ca tình khát vọng Làm mây vần vũ thoáng sao sa Ngất ngưởng mơ môi em mật ngọt Tay chèo quậy nước, nước bao la…
Ngơ ngẩn thuyền trôi vào sóng mộng Đêm trăng sáo vọng thoảng trên sông Dường như tiếng nói chàng Từ Thức Cõi tiên bước lạc bến xuân hồng
Thức giấc ồ ra chỉ cõi thơ! Khúc hát Nghê Thường ước mộng mơ Xoáy trong tim mãi, hồn giao động Tình ơi đến chết vẫn ngu ngơ
Tặng H’T. Châu & Tuyết Nga San Jose Aug. 20, 2004
TRỐNG VẮNG...!
N.S. Huyền Thoại PNT phổ nhạc : Trống Vắng
Em gởi cho ta một niềm "trống vắng"… Giữa cạnh vuông điểm trắng đã hỏi nhau Ai nhớ ai, ai gọi ai rong ruổi? Ai gọi tình trong lạnh giá đêm thâu
Chúa đã đến cho nhân gian yêu dấu Sao tình người trĩu nặng những oan khiên…! Em tặng ta những gì đời đâu biết Chỉ mình ta thân kén cuộc tình điên
Thôi đã thế giấc mơ hồng không tới Giữa đêm thâu "trống vắng" nụ môi hồng…! Ta gọi ta bằng lời kinh khấn nguyện Thầm gọi tình sao tình quá mênh mông…!
Vắng em mãi dòng thơ ta trống trải Trống cõi lòng vắng tiếng nói yêu thương Vắng lời ca cung phím tàn phòng trống "Trống vắng" một đời tóc trắng tơ vương…!
San Jose Dec. 26, 2004
TỦI LÒNG THU CHẾT
Một khoảng trời xanh mây tuyết phủ, Một trời thương nhớ mảnh tình em, Ôi xa xăm quá đời du tử, Một nụ môi hôn chợt thấy thèm.
Anh chợt hoang mơ chiều xứ lạ, Dại khờ gói ghém cuộc tình xa, Gợi chút hương xưa còn quyến luyến, Ôm hoài tình chết đã đi qua…!
Anh đứng đong tình mưa tuyết phủ, Lạnh hồn buốt giá cả chiều thu, Đời bể dâu ôm đầy kỷ niệm, Muôn trùng xa mãi, mãi thiên thu…!
Thu về sao tuyết phủ mênh mang, Anh nhặt tình thu ủ vội vàng, Ôm ấp cho hồn thu ấm lại, Tủi lòng thu chết… vội đông sang…?
Chiều qua Maine Sept. 24, 2003
TỪ ĐÂU EM ĐẾN
Ta muốn hỏi tình từ đâu đem đến? Để đêm về héo hắt cả hồn ta! Đời lỡ dại uống chén cay mật đắng, Sao vẫn còn lưu luyến lúc chia xa! Em vấn thế sương mây vờn đỉnh núi, Ta ngàn đời tuyết phủ lạnh đầu non, Nắng chợt tới ôi võ vàng dáng cũ, Để ta buồn buốt giá, dạ héo hon. Tay níu kéo cho mây đừng theo gió, Say cuộc tình mưa loạn nổi đêm qua, Lạnh chăn gối, ta giật mình réo gọi, Em đâu rồi ân ái đã bay xa… Trời tuyết bay ly rượu buồn cô quạnh, Sau bước em tiếng gió rít lệ sa, Lòng chợt hỏi đắm say nào nghiệt ngã? Hạnh phúc nào rũ sạch để chia xa? Thôi đừng mộng, thương yêu như nhát chém! Sâu vào tim miệng ứa máu chưa khô! Thân gục ngã chợt trơ thành băng đá, Hồn tan hoang thoát cánh thắt khăn sô. Luôn thầm nhủ quên đi lời gian dối, Sao canh thâu khơi chuyện cũ xót đau, Đời đã lỡ duyên sầu treo quán trọ, Thôi cũng đành gói lại để kiếp sau…!
TƯƠNG TƯ
Bước lạc lối trong rừng thu chiều vắng, Nghe lá buồn xào xạc chạy tìm nhau, Cây trụi lá hắt hiu tia nắng đổ, Tình xa rồi ôm hiu quạnh đớn đau!
Ôi mê đắm dấu yêu vừa chợt đến! Đến rồi đi duyên vội nhuộm xót xa, Thương đôi mắt… vũng hồn sầu chợt ngã, Yêu nụ cười mau tàn úa đêm hoa.
Nghe như thoáng tiếng chân em bước vội, Trong sương chiều lá xào xạc xót xa, Hồn thu úa, trăng mềm buồn rũ rượi, Môi em cười… sao yêu dấu vội qua!
Tình chua xót như lá vàng ủ rũ, Gió vô tình cuốn lá đổ sông Tương, Ôi mộng ước nửa đời mang trao gởi, Sao em đi cho xót dạ nửa đường…!
Sương nhẹ phủ lạnh vai lòng xơ xác, Theo lá vàng vương vãi giữa đêm hoang, Trăng còn đó, lời xưa em rũ sạch, Rượu tỉnh say anh vẫn nhớ thiên đàng…!
Lời thề đó sao vẫn ôm ấp mãi…! Cho phiến sầu trang trải với thời gian, Chiều mưa đổ lòng chùng thương nhớ gọi, Em đâu rồi… chiều tím phủ miên man!
Đời dâu bể sầu cay tình bến vắng, Nước cuốn thuyền trôi, sóng vỗ sông sâu, Mãi hoài vọng đớn đau sầu kỷ niệm, Trọn kiếp phong ba, ly khách gánh sầu… TƯỞNG NHƯ ĐÃ QUÊN
Bây giờ tôi mới hiểu tình tôi, Những tưởng thời gian xoá mất rồi, Cũng như pháo nổ ngày xuân ấy, Xác nát tan tành gió cuốn thôi…!
Lòng tôi cứ tưởng thế là quên, Mường tượng thời gian tựa thuốc tiên, Tôi đem uống hết… mong quên lãng…! Nhưng khổ cho tình vẫn chửa yên…!
Hơn bốn mươi năm đời lận đận, Kiếp nghèo tôi ngỡ đã quên em, Không ngờ mộng kín ai vui nhắc, Làm cả hồn tôi ngập bóng đêm…!
Cứ ngỡ rằng quên, vẫn nhớ nhiều…! Dấu xưa e thẹn nón xiêu xiêu, Nụ cười len lén sau tà áo, Gót nhẹ em đi nhạt nắng chiều.
Tôi biết rằng xuân mộng đã qua, Dâu bể cũng nhiều… lắm xót xa, Nhưng trong sâu thẳm hồn tôi ấy, Vẫn tóc mây dài ôm thiết tha.
Thời gian chẳng xóa được tơ lòng…! Để đáy hồ thu… mây phủ trăng…! Ai xô chiếc lá trôi trên nước…? Làm cả hồn tôi gợn sóng giăng…!
San Jose Aug. 22, 2003 VÀO XUÂN
Nắng trải trên cành đang trổ bông Tặng em nụ nhỏ đoá hoa hồng Môi cười hé mở lời lưu luyến Mắt biếc long lanh thỏa ước mong Nở rộ cúc đào hương dậy ngát Niềm riêng cánh én liệng ngoài đồng Tóc xanh óng ả vui ngày mới Tuổi hạc tìm về nguồn nước trong
San Jose Mar. 16, 2005
VẠT ÁO XANH THƠ (1)
Ban-Mê cô gái áo xanh thơ! Cô đứng chờ ai hay mộng mơ…? Hồn cô sao lắng vào trong áo…? Để chết lòng tôi đến ngẩn ngơ…! …………………………………………………
Người ấy ngày xưa ở bến sông! Chiều muộn sương mềm vẫn đứng trông Thương hoài cô gái đang xa bến Xé bỏ tình thơ để lấy chồng…!
Vạt áo xanh thơ với mộng hồng…! Ngây ngơ ngày đó, giờ buồn không Có tủi trong lòng nhìn phượng đỏ Có buồn hồn rụng chết bên song…?
Người ấy bây giờ đang ở đâu Có gói trong lòng vạn nỗi sầu Có mơ về bến sông ngày cũ Có ngẩn ngơ lòng với bể dâu…?
Bây giờ đêm muộn thu vừa tới Cho lá đổi màu, xác lá rơi Vạt áo xanh xưa giờ chắc nhạt Biển dâu giết mãi nụ xanh đời…
Ngày tháng hao mòn bạc tóc sương Bến cũ lối xưa cách dặm trường Người tình vắng bóng thuyền không bến Trôi mãi, đời tôi khách viễn phương…!
San Jose Sep. 15, 2004 VẠT ÁO XANH THƠ (2)
Thôi chết tôi rồi bé Ban-Mê Hồn thơ tôi lạc mất đường về Vì cô đã chép thơ lên áo Hương phấn, tình thơ đã say mê ……………………………………………………
Nhìn đôi tà áo ôm chân ngọc Ấp ủ như tình đã ngủ mơ Thanh thoát tay tiên dòng mực tím Trải rộng mây trời chép tình thơ
Em đứng trên đồi với mộng say Vạt áo tơ xanh lộng gió bay Thơ bay trong gió, hồn say gió Vọng tiếng đùa vui tôi ngất ngây
Ghi vào vạt áo đoạn tình thơ Em có hay chăng chỉ ước mơ Lỡ mưa ướt áo thơ nhòa nước Là cả đời nhau mãi đợi chờ
Từ đó tôi đi em ở lại Vạt áo xanh tình chép mộng xưa Có còn hay đã phai màu thắm Nên hồn thu chết lá vàng đưa…!
Áo cũ bây giờ chắc chẳng còn…! Sầu như lá đổ trải đầy non Cúi nhặt thu buồn tôi viết lại Vạn chuỗi tình thơ dạ héo hon
Chiều về gió cuốn lá bay bay Cuốn cả lời thơ em có hay Tình ơi tóc đã pha màu trắng Bàng bạc sương chiều gió lắt lay…!
San Jose Sep. 16, 2004
VAY TRẢ
Em chủ nợ đời có phải không…? Cho anh vay một nét môi hồng Đem tô son nhạt như màu áo Để mãi xuân tươi sắc trổ bông
Bến lạ lênh đênh vẫn chẳng quên Làm sao giết được dáng ngoan hiền Chia tay em khóc hồn lơ lãng… Anh nợ em rồi… mấy chục niên…!
Thôi thế lỡ rồi đừng gọi tên…! Quê người tủi nhục lắm buồn phiền Sầu như đống tuyết cố gom lại Vay trả cả đời vẫn chửa yên…!
San Jose Dec 08, 2004
VẪN CHƯA YÊN
Một chút thôi, thời gian sao ngắn ngủi! Gặp gỡ rồi say tỉnh để mà quên Tình chất ngất làm biển Đông gió lộng Sóng thì thầm lời yêu dấu cuồng điên
Một thoáng thôi, mắt tìm nhau mộng ước Lời chưa trao, nhưng hồn đã say tình Say hơn rượu giấc ngủ mơ không trọn Mộng hoang đường nên tình vẫn du miên
Người yêu hỡi, sóng vẫn gào gọi bão Cho mưa rơi mang giông tố ngày dài Tình vẫn đợi trong hoang tàn biển động Nhớ nhung hoài nên bóng dáng không phai
Một phút giây, dấu yêu như mật ngọt! Đã cắn vào là đeo đuổi triền miên Luôn vẫy gọi, tay đưa lên đón đợi Người đi rồi, tình ngơ ngẩn chưa yên…!
San Jose Nov. 12, 1993
VẪN MÃI YÊU EM
Ban-Mê có phải em còn đợi? Gió về phượng đỏ trải hồn thơ Nhớ nhung chân bước trên đường cũ Dạ xót bồi hồi chợt ngẩn ngơ
Lạc hồn như thoáng bóng em xa Muốn gọi, ôi sao mắt lệ nhòa…! Bỗng thấy tim anh đau đớn quá, Xé lòng tới chết chẳng phôi pha…!
Ban-Mê anh gọi mãi em về Đi hết đường chiều thỏa mộng mê Đắm say một kiếp tình anh đợi Nhưng vẫn đợi hoài trong tái tê…!
Có nghĩa là anh mãi đợi chờ Chân hoang vẫn bước tủi bơ vơ Vẫn yêu thương mãi cơn tình cũ Vẫn gọi tên em lúc ngủ mơ…
San Jose Oct. 05, 2003
VẪN THẾ THÔI
Xuân đã đi rồi ai biết không? Tình còn đâu nữa để mà mong! Ti-gôn cánh rụng bên tường cũ Giọt buồn tôi đứng hứng bên song
Hạ về nhuộm đỏ mầu hoa phượng Sắc úa tàn rơi tựa máu phai…! Lời ve ca mãi dòng tình lỡ Vọng gót chân đưa bước lạc loài…
Tôi tưởng thời gian rũ sạch rồi…! Dáng em lời cũ đã xa xôi…! Ai ngờ bóng thoáng trên hiên cũ Vẫn thế, tình ơi vẫn thế thôi…!
Ban-Mê hè 98
VỀ
Tôi cũng muốn về để kiếm em Tìm con đường cũ thuở vừa quen Nhớ màu mực tím dòng thơ cũ Trên áo em bay dáng chiều hoen…
Thoáng gót chân trần trên lối dốc Tóc mây rung nhẹ dáng như quen Chợt hồn xao xuyến như mơ gọi Nhưng sợ là ai, không phải em…!
San Jose April 16, 2004
VỀ CỘI
"Được mấy mùa xuân… sẽ hết thời?” Đêm hoang trăng lạnh đếm sao rơi Gọi tên ai đó vừa đi mất Cộng lại còn ai ở với đời Thấm thoát công danh đành bỏ cả Thời gian ngoảnh lại lệ không lời Đời ta như lá bay về cội Nguồn nước sông dài thoát biển khơi
VỌNG MƠ
Dáng buồn hong gió giữa hoàng hôn Lặng lẽ, tình gieo chợt ngập hồn Lá vàng rơi rụng kêu xào xạc Mộng hờ… ao ước nụ môi hôn
Mang phiến yêu thương ngồi bất động Nợ duyên se sắt lạnh chờ trông… Tình ơi…! lốc xoáy trong tim thắt Nghiêng ngả chiều trôi tắt nắng hồng
Đã mấy mùa thu vọng ước say…! Mơ chiều kỷ niệm… chén rượu đầy! Thương cơn mưa bụi đêm tình vắng! Ta nói những gì… sao chẳng hay…!
Anh đã say vào giấc mộng mơ Nhìn em quét lá dưới trăng mờ Đã bao mùa úa em gom nhặt? Để lệ dâng mi đứng ngẩn ngơ
Ngàn năn cầu vẫn soi trong nước Xào xạc thu về giọt lệ ngâu Yêu thương lỗi hẹn nhau từ đó! Đau xót quay cuồng vạn kiếp sau…?
VUI ĐI EM…!
Có chết tình em cũng chửa tan, Gởi ai, em gởi ánh trăng ngàn, Nghìn năm u ẩn soi tìm kiếm, Một cánh chim bằng xác nát tan…
Xuân này đã mấy xuân rồi nhỉ? Sao vẫn ôm hoài giấc mộng xưa, Vẫn trải ân tình canh lệ vắng, Chờ ai, ai gọi giữa đêm mưa!
Khắc khoải em chờ cũng thế thôi, Người đi biền biệt… bóng trăng trôi…! Dù em có đợi xuân ngàn kiếp, Tình vẫn chẳng về đã mất rồi…!
Cuộc thế tan hoang đừng ngó lại! Cho đời vui hưởng chút mộng say, Vui đi, đừng cắt lòng thành miếng…! Sẽ giết đời em bến lạ này…!
Tặng T.N. người tình của phi công San Jose Dec. 02, 2004
VŨNG BUỒN
Em đã đến với anh tình không hẹn, Thôi thật rồi… sao anh gọi tên em…! Xin dừng bước dấu yêu đừng trao vội, Để vạn lần anh vẫn tưởng chưa quen. Cho em mãi là áng mây vờn núi, Anh lạnh buồn như tuyết phủ đầu non, Đời mật ngọt tình yêu như trăng gió, Hợp rồi tan cho duyên nợ mãi còn. Xin cảm tạ nụ hôn hồng em tặng, Cám ơn người nửa kiếp nhận bể dâu, Đời còn gì…? Tay anh hoài vẫn trắng, Đa tạ đời cho anh xót tình đau. Xin cám ơn lời ngọt ngào nồng ấm, Giữa chiều đông gió lạnh tuyết giăng bay, Thoáng giây phút tỉnh say cơn mộng thắm, Em thật gần, nhưng anh trống vòng tay. Xin chấp nhận ly rượu tình đưa tiễn, Để hồn bay hoang loạn với cơn say, Để chua xót dấu tiệc tàn duyên cũ, Ly cay nào dẫn tới bến mê này…! Tạ ơn em, đêm đam mê đắm đuối Để ngày mai tình đổ vỡ trên tay…! Dấu hoang loạn phấn hương còn phảng phất…! Vũng buồn sâu anh ngã xuống đâu hay…!
VƯƠNG MANG KỶ NIỆM
Ngàn kiếp tình tôi như gió đuổi Theo mây trôi cứ tưởng nàng thơ Chợt chiều muộn nắng tàn đêm xuống Nhìn mảnh trăng tôi gọi ngẩn ngơ
June 09, 2005
XA RỒI
Thôi em… đừng đi lối cũ Cho duyên ước được ngủ yên Hãy quay về dưới phố Kiếp này anh cố đành quên
Chiều nay mây buồn che phủ Tiễn em… gió cuốn lá bay Một đời… thôi đã lỡ! Tình nào không có đắng cay…!
Xa rồi dấu yêu gẫy cánh Ước mơ duyên kiếp mỏng manh Đường chiều ai có hỏi Xin đừng nhắc lại tên anh…
Xa nhau đường xưa lạnh vắng Nhớ người nắng cháy cỏ xanh Đêm trăng vai gầy chao đảo Môi buồn khói thuốc mong manh…
XAO ĐỘNG
Tình nào đó cho ta tìm bến mộng, Duyên chợt về để giấc ngủ không say, Nợ mang đến, đời anh ngàn năm trả, Kiếp chỉ vay, xui anh gặp chiều nay.
Sao em đến mắt trao lời mời gọi, Má ửng hồng… tay bẻ gẫy cành khô, Môi hé nụ như ngàn lời chào đón, Hồn anh dâng như sóng dạt đuổi xô.
Em đứng lặng, tay vân vê tà áo, Mắt nai tròn, môi son đỏ thêm say, Anh tiến gần, bờ mi ngác ngơ khép, Khẽ gọi tên, anh nghe thoảng gió bay.
Trao dấu ái anh vội hôn lên má, Em ngây thơ vướng trọn phấn hương yêu, Để đêm dài chợt nghe hồn xao động, Giữa cơn mê mộng mị đổ muôn chiều…
XIN
Anh vẫn thế cúi lượm đời vỡ vụn, Thương mảnh tình làm cho mắt xót cay, Duyên như thoáng que diêm đem đốt cháy, Rượu mềm môi sao uống mãi chẳng say…! Tạ ơn đời dấu yêu vừa chợt đến, Gởi mảnh sầu mang hờn dỗi bỏ đi, Xin đa tạ phút giây trao hạnh phúc, Trong mơ say tiệc rượu chợt phân kỳ, ……………………………………………………!
Em đã biết đời anh là sa mạc, Nắng cháy hoang tàn đốt nóng niềm đau, Em đừng đến như thú hoang đào cát, Sẽ nát tan lòng trong cuộc bể dâu…! Anh đã nói tình trổ cây gai nhọn, Đâm suốt tim gan làm ta nhớ lâu, Như sa mạc nắng thiêu tàn ân ái, Nung dấu yêu đêm lạnh buốt niềm đau, ……………………………………………………!
Xin kỷ niệm nỗi phũ phàng tâm sự, Làm hành trang trên vai nặng kiếp người, Xin một lần mắt môi không tiếng gọi, Để vạn lần tình chất ngất không vơi. Xin đừng nói với anh lời mật đắng, Đừng buộc cuộc tình vào với bể dâu, Xin em mãi vẫn lòng thơ ngây dại, Để đừng buồn như lệ nến đêm sâu, chinh nguyên …………………………………………………! XIN CÁM ƠN EM
Cám ơn em ly cà-phê đen đắng, Bàn tay tiên tháp bút nhẹ nâng mời, Để anh nhớ tình luôn sầu, biển vắng…! Đắng cay nào cho chua xót không vơi. Cám ơn em chén chè thơm mật ngọt, Tựa hương trinh quyến luyến đã mang trao, Như một thuở hồng hoang xưa yêu dấu, Nét môi tim ôi tiếng nói ngọt ngào. Em thần thánh trong tình yêu ngà ngọc, Anh nổi trôi vòng tay mỏi không tròn…! Xin câm nín yêu thương không thành tiếng, Đừng mộng mơ thầm ước nguyện lầu son. Lòng ngỡ ngàng nhìn nhau chiều nhạt nắng Trong hồn em tình vội vã lên ngôi…! Sao không hỏi dấu tim anh rỉ máu Mà khép hờ nụ hôn đợi bờ môi. Anh ước trọn tình hoa mầu trinh nữ, Để anh say lặng lẽ với ngu ngơ, Vòng tay trắng đã muôn vàn tục lụy, Sợ đắng cay hoa khép héo không ngờ. Lòng anh đã nửa đời như bướm lạ, Nợ ái ân không trọn nghĩa trăm năm, Mang kiếp sống hoang tàn chân dã thú, Trong canh thâu tiếng hú gọi xa xăm. Cám ơn em đừng nói lời yêu dấu, Cho tình em giấc ngủ được mê say, Cho mãi mãi miếng hôn là mộng mị, Cho chén tình không có nghĩa đắng cay. Cám ơn em… mắt môi lời mật ngọt, Anh quay đi cho em ngủ ngây thơ, Để những chiều say mềm trong quán vắng, Mong giết đi ân huệ cuộc tình mơ…!
XIN ĐỪNG NHẮC
Đừng nhắc tên người tôi thương ngày cũ…! Thuở học trò tình len lén lên ngôi, Ôm dấu yêu tuổi mộng mơ vụng dại, Chỉ nụ cười đã hiến trọn tình tôi…!
Sách đổi trao tôi và nàng cùng lớp, Ngồi phía sau mơ hương phấn trinh nguyên, Đôi mắt tròn sau hàng mi sao rụng, Nụ cười tiên, chiếc răng khểnh làm duyên,
Có những chiều ai làm nàng tức giận, Tôi đam mê nhìn má lệ lăn rơi… Lòng ao ước cho nàng thôi hờn dỗi, Để tôi yêu Tây Thi hé nụ cười.
Đầu hè cũ tôi cùng nàng chung lối, Nhìn phượng rơi quyến luyến áo học trò, Tôi lặng ngắm hoa cài trên tóc rối, Nàng thẹn thùng ôm cặp sách co ro…!
Để từ đó tôi làm thơ không tặng, Giữ cho mình vạn kỷ niệm mộng mơ, Cho câm nín thành thơ trên trang sách, Trải tình tôi trọn vẹn chữ ngu ngơ…!
Mộng từ đó như thơ và ảo ảnh, Ước thêm nhiều, tôi nguyện vẽ lên tranh, Nhưng dấu yêu vẫn chỉ là câm nín, Chỉ mình tôi chợt hiểu chuyện không thành…!
Ngày tháng dài cuối hè tôi vắng bóng, Bỏ bạn bè, xa trường cũ thân yêu, Xa luôn cả người tình trong mộng kín, Nhớ thật nhiều… hồn giẫy giụa bấy nhiêu…!
Bốn mươi lăm năm bể dâu trôi nổi, Mang hành trang chiếc răng khểnh vào đời, Trong tim tôi vẫn yêu và gói kín…! Tận đáy lòng hình bóng nhỏ mù khơi.
chinh nguyên San Jose Aug. 16, 2003
XIN HỎI EM
Xin lỗi em, gặp nhau không hò hẹn, Nhìn môi cười, ta ước muốn trao hôn, Sóng mắt em gọi tình như tiếng sét, Muộn nửa đời… yêu vẫn dại chưa khôn…!
Ta muốn hỏi tình cay hay tình đắng? Tình xót xa hay tình chỉ ngu ngơ? Ta muốn biết bến sông nào tình đến, Để ta nhìn tình sóng soải trăng thơ.
Duyên say đắm, hay duyên buồn chạy trốn? Nợ kiếp này mang kiếp khác trả vay? Hay yêu dấu là môi cười gian dối? Mang bán trao như áo thoáng đổi tay?
Ta muốn hỏi em từ đâu đã đến? Trong tiệc vui em như gái liêu trai, Làm ta ngã trong men say mộng thắm, Giữa hoang tàn chén đổ lạnh sương mai.
Em có phải thuyền trôi trên sông ái? Chưa bao giờ ta gặp gỡ, nhưng quen… Xin một lần em mang thuyền ghé bến, Để đêm về ta là khách thuyền em…!
chinh nguyên
Xin Một Đời D ấu Kín
N.S. Lynh Phương phổ nhạc : Hương Diễm Tình
Bốn mươi lăm năm gói tình kỷ niệm Lòng giữ hoài mái tóc ủ mộng mơ Tà áo xanh như bướm đùa với gió Trên lối về theo gót nhỏ tặng thơ
Em có nhớ anh trao em cành phượng Hoa đỏ tươi màu giọt máu rung rinh Tặng em đó lời dấu yêu thầm kín Chiều nắng hồng, giọt nắng ấm lung linh
Mang nghiệp lính gót giầy lê phố thị Tìm em hoài trong biển nhớ đông người Đã nhiều lần anh về con đường cũ Mưa gọi sầu, tình bão nổi chơi vơi
Sau chiến loạn anh phiêu bồng du tử Đời xứ người nửa kiếp lạc biển khơi…! Vẫn nhớ em tóc dài duyên răng khểnh Cành phượng hồng ôm kỷ niệm không lời…
Chợt gặp em trong tiệc hồng bạn cũ Thoáng tiếng lòng réo gọi buổi xa xưa Tiếng hiên mưa như đêm sầu Ô Thước Nhìn theo em gót lạnh bước trong mưa
Em đã xa một đời không trở lại Ôm dấu yêu anh đợi bến sông Tương Mong dấu kín nhưng lòng chưa khép lại Cuộc tình buồn đời len lén sầu vương…
Đời đã thế mong em tròn hạnh phúc Chẳng còn gì hai đứa đã hai nơi…! Tình còn đó nhớ tên xin đừng nhắc Mưa đêm nay như tiễn biệt một đời
Tặng Diễm Diễm San Jose Mar. 14, 2004 chinh nguyên
XÓT XA
Đời ta sương gió chim phiêu bạt, Đừng hỏi duyên tình đã có chưa! Một phút say ân trong giông bão, Xót xa trang trải mấy cho vừa!
Nửa đời trống vắng hồn hoang loạn, Buồn thương một phiến dạ bâng khuâng, Nắng hong đốt cháy tình đơn lẻ, Ngày dài vạn chén rượu buồn dâng…!
Thôi thế nửa đời kể cũng xong! Tình tan như pháo thuở đêm hồng, Gọi tên chợt xót xa niềm nhớ, Chiều tàn gió cuốn lá bên song.
Đã lỡ mơ duyên mộng vuột tay, Tặng ai, ai tặng xót xa này! Ai đi … ta góp mưa làm thác, Đổ xuống cuồng lưu trả nợ vay.
Quê người ước vọng gió mây bay, Em trao… ta giữ chén cay này! Nếu mai gặp gỡ trên đường lạ, Đừng đào kỷ niệm bướm hoa say.
Chinh Nguyên
XUÂN EM
Ta vẫn đợi vẫn chờ Xuân em đến, Tô cho đời thêm thắm nở muôn hoa, Môi hé cười nắng mai ươm mầm sống, Mộng ước thầm nếm trọn nụ thiết tha.
Tình mê muội gởi nụ hôn trong gió, Mặt ngây thơ, mắt hờ khép làm duyên, Ta vội hái đóa hoa hồng trao tặng, Môi ngọt mềm hôn nhẹ khép ngủ yên.
Em đi rồi hồn ta như say ngã, Hoa lá vương buồn, ong bướm xót xa… Xuân em hỡi… Đời vạn sầu viễn xứ…! Ngồi uống giọt buồn, đếm tháng năm qua…
Chinh Nguyên Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh. Nhạc phổ từ thơ của thi sĩ Chinh Nguyên Giòng nhạc 4 mùa Hạ của ca nhạc sĩ Cẫm Hà gồm hơn 600 tác phẫm với lời lẽ sang trọng, covers nhiều đề tài (subject) và thể điệu (melody). Bạn có thể search with keyword "Giong nhac 4 mua Ha" hay email của Cẫm Hà tại bất kỳ Web server nào tỉ như Google.
Cẫm Hà có phổ thơ của thi sĩ Chinh Nguyên. Cẫm Hà rất mong qúy vị biết cách nghe được nhạc ngay tại nơi này (và sẽ thấy lý thú hơn nhiều). Hướng dẫn: (high light link trước) với qúy vị có thể thưởng thức nhạc theo các trong những thí dụ sau:
1.-Phượng Yêu
https://www.youtube.com/watch?v=V9PYihpAhfE
http://www.yeucahat.com/listen.php?s=939740
http://www.hathaykhongbanghayhat.org/?q=node/8636
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/phuong-yeu-cam-ha.qLCeDYzM3T.html
“Phượng Yêu” (A, Rhumba, T95)
Thơ: Chinh Nguyên Hè 2011
Composed and presented by its own author
Nhạc: Cẫm Hà - Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ
Email: tibentin@gmail.com
(Cám ơn các thi sĩ đã tặng đời những lời nhạc đẹp đẽ) R
Playlist để tập thể thao "Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ"
http://www.youtube.com/playlist?list=PL8C80D483D8BD096B&feature=plcp
Tan tác bụi mờ lệ vấn vương! Phượng vẫn gieo tôi giấc mộng thường, Vương hậu loài hoa mấy mùa thương, Tàn phai mầu áo sân trường vắng.
Ta hỏi em đi nắng bên đời? Trên thềm bóng vỡ lệ hồn rơi, Bước em từng bước xa từng bước! Em giết tình tôi mấy kiếp rồi.
(ĐK) Hè về Phượng vĩ khoe nhan sắc, Tựa máu trong tim nhỏ lối về, Tan hoang lầm lũi bước chân mê, Mầu sắc trông kìa như xác pháo!
Ngở rằng mộng cũ ai đoái hoài, Theo cánh chim trời lạc bến mơ, Bỗng chốc bóng em như huyền ảo, Thẫn thờ thương tiếc tóc xuân phai. (ĐK)
Thôi thế Hè về chẳng đợi nhau, Trăm năm bến cũ vẫn vươn sầu, Em đứng đầu sông anh cuối phố, Biển gào sóng vỗ mặn tình đau. (Coda) Phượng đứng đầu sông anh cuối phố, Biển gào sóng vỗ lòng đớn đau.
----------------------------
Thơ Origin:
Phưọng vẫn trong tôi thửa mộng thường
Kiếp người hoa đỏ mấy mùa thương
Tàn phai mầu áo sân trường cũ
Tan tác... bụi mờ.. lệ vấn vương !
Ta hỏi.. em đi... sao nắng đổ ?
Trên thềm bóng chết lệ hồn rơi ?
Bước em, từng bước, xa từng bước...!
Em giết tình tôi mấy kiếp đời...
Hè về, Phượng vĩ hoa phô sắc
Tựa máu trong tim nhỏ lối về
Hình bóng ô kìa như xác pháo !!!
Tan hoang ... lầm lũi.... bước chân mê....
Tưởng rằng mộng cũ đã ai hoài...
Theo cánh chim sương lạc bến đoài
Bỗng chốc hình em... mơ dáng ảo
Thẫn thờ thương tiếc tóc xuân phai
Thôi thế hè về chẳng đợi nhau
Trăm năm bến cũ vẫn tương sầu
Em đứng đầu sông, anh cuối phố
Biển gào sóng vỗ mặn tình đau....
Hè 2011 Chinh Nguyên...
2.-Tiển Em trên Đỉnh Sầu
https://www.youtube.com/watch?v=0mbEIwhz9uM
http://www.hathaykhongbanghayhat.org/?q=node/4843
http://beta.mp3.zing.vn/bai-hat/Tien-Em-Tren-Dinh-Sau-Cam-Ha-Giong-Nhac-4-Mua-Ha/IW80WOID.html
http://www.yeucahat.com/listen.php?s=799248
http://music.myeverything.info/song/IW80WOID/Tien-Em-Tren-Dinh-Sau-Cam-Ha-Giong-Nhac-4-Mua-Ha.html
http://loibaihat.mobi/loi-bai-hat/IW80WOID/tien-em-tren-dinh-sau-cam-ha-giong-nhac-4-mua-ha.html
"Tiển Em trên Đỉnh Sầu". (C -Techno -T137)
Thơ: Chinh Nguyên, Tập thơ Lời Tình Buồn, San Jose 2006, p153
Composed and presented by its own author
Nhạc: Cẩm Hà - Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ
Email: tibentin@gmail.com
(Cám ơn các thi sĩ đã tặng đời những lời nhạc đẹp đẽ) R
Đời qúa bao la em vụng dại, Tình đầu sao lỡ để phôi phai, Từ đây đời anh như bão tố, Phiền trách riêng anh chẳng trách ai.
Xin một lần cho anh được khóc, Khóc thật nhiều để tiển em đi, Cho hương phấn vở tan thành lệ, Về đi em cho kịp chuyến sang ngang.
(ĐK) Thôi một lần anh xin dỏi bước em, Kể như từ đấy ta chưa quen, Dừng chân chi nữa đừng quay lại, Má phấn em giờ đã ố hoen.
Bây giờ em đã vợ người ta, Nặng trỉu tình xanh giọt lệ sa, Hương xưa thương nhớ giàn hoa tím, Cánh vở bên thềm tình vội qua. (ĐK)
Thôi thế là ta xa cách mãi, Trăng soi bên cửa bóng em đâu? Tình Thu xào xạc sương giăng mắc, Anh ngở bước em trên đỉnh sầu.
+++++++++++++++++++
Thơ origin:
TIỄN EM
Đời quá mênh mông em vụng dại,
Tình đầu sao lỡ để phôi phai…!
Có lẽ đời anh như bão tố,
Phiền trách riêng anh, chẳng trách ai.
Xin một lần thôi ta được khóc,
Để tiễn em đi phút bẽ bàng,
Cho hương phấn vỡ tan thành lệ,
Em về cho kịp chuyến sang ngang.
Xin một lần anh dõi bước em,
Kể như từ đó ta chưa quen,
Dừng chân chi nữa…! Ðừng quay lại…!
Má phấn em giờ đã ố hoen.
Bây giờ em đã vợ người ta,
Nặng trĩu tình xanh giọt lệ sa,
Hiên xưa vương mắc giàn hoa tím,
Cánh vỡ trên thềm tình vội qua…!
Thôi thế là xa… xa cách mãi,
Trăng soi song cửa bóng em đâu?
Tình thu xào xạc sương giăng mắc,
Anh ngỡ bước em trên đỉnh sầu.
+++++++++++++++++++++++++
Hy vọng những tài liệu thảo luận về thi sĩ Chinh Nguyên trong tương lai sẽ được phong phú hơn.
Đây là một món qùa suốt đời (life time gift). Và khi Cẫm Hà soạn nhạc cho thi sĩ, Cẫm Hà có 1 tâm nguyện mong rằng: Ở bất kỳ thời gian, không gian và hoàn cảnh nào của thi sĩ Chinh Nguyên – hay thân nhân của thi sĩ cũng sẽ tìm được niềm vui khi thưởng thức các bài hát này.
Cẫm Hà hy vọng và tin rằng các lời thơ đẹp đẽ của thi sĩ Chinh Nguyên sẽ vĩnh viễn tồn tại và được chắp cánh bay bổng đến khắp mọi nơi trên thế giới.
Nay kính
Cẫm Hà (tibentin@gmail.com)
Giòng nhạc 4 mùa Hạ Nhạc phổ từ thơ của thi sĩ Chinh Nguyên Đây là một món qùa suốt đời (life time gift). Và Cẫm Hà có 1 tâm nguyện mong rằng: Ở bất kỳ thời gian, không gian và hoàn cảnh nào của thi sĩ Chinh Nguyên, ông cũng sẽ tìm được niềm vui khi thưởng thức bài hát này.
Cẫm Hà hy vọng và tin rằng các lời thơ đẹp đẽ của thi sĩ Chinh Nguyên sẽ vĩnh viễn tồn tại và được chắp cánh bay bổng đến khắp mọi nơi trên thế giới.
Nay kính
Cẫm Hà (tibentin@gmail.com)
Giòng nhạc 4 mùa Hạ Nhạc phổ từ thơ của thi sĩ Chinh Nguyên Cho đến thời điểm này (April 2014) Cẫm Hà có trên 500 bản nhạc được phổ từ thơ của rất nhiều thi sĩ. Qúy vị có thể search với “Giòng nhạc 4 mùa Hạ” tại bất cứ server nào như Google. Riêng thi sĩ Chinh Nguyên qúy vị có thể thưởng thức bài thơ đã được phổ thành nhạc tại địa chỉ sau:
"Tiển Em trên Đỉnh Sầu"
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/5891
Hy vọng những tài liệu thảo luận về thi sĩ Chinh Nguyên sẽ được phong phú hơn.
Nay kính
Cẫm Hà (tibentin@gmail.com)
Giòng nhạc 4 mùa Hạ
|
|