Mịn nhung trinh ngọc trắng ngà
Mơn vào da thịt la đà trầm lan
Gió đưa mưa lả tơ đàn
Run mình nhấn nhả òa tràn dạ hương
Mênh mang ngã xuống cỏ êm
Hồn hoa vờn giữa cánh mềm phơi mơ
Thắm xuân nhụy phấn buông hờ
Lơ thơ chờ đợi bên bờ tình tang
Đêm trăng sương lụy ngàn vàng
Trường canh động mộng xốn xang nghìn trùng
Bướm ong lạc chốn thâm cung
Dung nhan kiều diễm mông lung mây trời
Chơi vơi đắm nụ cười tươi
Xiêm y tràng trễ trêu người thanh tao
Nao lòng vương động tiên đào
Lao xao giây phút rơi vào thiên thu
Xem hoa trời bỗng hóa mù
Trần gian muôn vẻ biết tu đường nào
Tay nâng nhẹ nhánh tiêu dao
Hiền nhân quên lửng ngâm cao giọng tình
Nguyễn Càn Tử