Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ NGỌC BÍCH
Ngọc Bích * đăng lúc 06:06:12 PM, Apr 16, 2009 * Số lần xem: 2603
Hình ảnh
#1
Ngọc Bích
#2
#3

 

Ai Ðã Nguôi Quên Ngày Quốc Hận

Lâu rồi , ta đánh mất niềm vui
Chia sớt cùng ai những ngậm ngùi
Thử hỏi tháng Tư ngày quốc hận
Nỗi buồn ai đã phút nào nguôi ?

Từ độ xa Quê sống đọa đầy
Ngút ngàn oán hận chất quanh đây
Quê người đã mấy vì sao rụng
Mà trí anh hùng há đổi thay!

Triệu người lưu xứ một tâm can
Lấp cạn sông sầu , núi hận tan
Ta về : biển lặng hoàng hôn xuống
Cờ vàng lấp lánh ánh trăng loang

Là lúc quê hương tàn khói lửa
Đường về thôn vẳng tiếng ca vang
Tháng Tư nào đã nguôi sầu hận
Chiếc cầu thay hẳn chuyến đò ngang

Ngọc Bích 

***

 Bạn tôi

Bạn tôi cũng thích làm thơ
Cho tôi đỡ phải bơ vơ độc hành
Ðóa thơ vừa nở trao nhanh
Gửi nhau rất vội mực đành chưa khô

Từ nơi đất khách sông hồ
Quê hương xa cách hồn cô đọng sầu
Vườn đời muôn sắc ngàn màu
Ánh sao sẽ tỏa sáng sau sương mù

Cho dù tuổi đã vào thu
Tình tri kỷ khó lắm ru ? không mờ ?
Nhớ khi cùng bạn trao thơ
Gửi lời, gửi ý tình nhưá rất ... đầy

Cho dù trai đất ngừng quay
Không hề đổi được phút giây qua rồi
Xa quê hương ,những mảnh đời
Cùng chung ý hướng ta ngồi bên nhau

Quê nhà bát ngát hương cau
Nắm tay bạn sẽ cùng nhau ta về

Ngọc Bích

 

 


**

Cảm Ơn Anh Sáng Xuân Này

Ra đi là biết phong trần
Mảnh hồn vong quốc trôi dần trên sông
Sáng nay gửi chút hương lòng
Về Quê nhà với những vòng hương bay

Cảm ơn anh đã góp tay
Đã từng cầm súng những ngày xa xưa
Đã từng đánh mất tuổi thơ
Cho quê hương những ngày vừa vút qua

Những ngày mưa gió chan hòa
Của thời chinh chiến quê nhà xa xôi
Những hồn phiêu lãng bên trời
Xuân về nhớ lại quãng đời đã xa.

Để rồi một sáng xuân qua
Thưa rằng: Anh vẫn chưa già anh ơi !
Những chàng trai tóc bạc rồi
Đã là những gã trai thời chiến chinh

Một thời qua những điêu linh
Một đời lên thác xuống gềnh đã qua
Một thời chiến trận xông pha
Một đời LÍNH đã lìa xa lâu rồi

Giờ đây từ mọi phương trời
Gửi về anh đã ra người phế binh
Chỉ là Huynh Đệ chi tình
Cảm ơn anh , những thương binh quê nhà.

Em và những kẻ miền xa
Mùa xuân vẫn nhớ quê và nhớ anh.
Vài dòng viết vội gửi nhanh
Chúc anh và cả quê mình an vui.

Ngọc Bích

Bây giờ.

Cho anh xin một nụ cười
Một tình yêu thực với lời thương yêu
Chứ đừng lệ ứa một chiều
Bên quan tài lạnh với nhiều xót thương

Cho anh xin cánh môi hường
Khi đôi mắt biếc, khi đường chung đôi
Chứ đừng thương nhớ bằng lời
Khóc anh khi đã xa rời thế gian

Cho anh một đóa hoa tươi
Khi anh còn dưới cõi đời ấm êm
Chứ đừng hoa phủ đầy thềm
Hoa trên mồ có nói lên được thì...

Đời còn có nghĩa lý gì?
Ngàn bông hoa nói được chi tiếng lòng
Bây giờ cho một đóa hồng
Còn hơn cho cả triệu vòng hoa tang.

Ngọc Bích


***
Làm Sao Níu Cánh Thời Gian Lại?

Theo bóng ngày qua thoáng nhẹ bay
Lãng đãng sương sa thấp hướng này
Trời thu cả khối sầu man mác
Phủ kín chiều nay khoảng trống đầy

Những buổi chiều khi nắng rất vơi
Cà phê tách cạn lại đầy thôi
Làm sao níu cánh thời gian lại ?
Để được cùng đi nốt quãng đời.

Nẻo đường nào đã bước chung đôi
Từ một nơi xa góc cuối trời
Nếu đốt biết bao nhiêu bó đuốc
Phỏng có tìm đâu được bóng người?

Cho nên ao ước thế mà thôi
Tất cả dành riêng chỉ một người
Trong cõi bao la vàø mãi mãi
Thời gian đôi cánh có ngừng trôi?

Ngọc Bích
***

Nhớ mùa lễ năm xưa

NgọcBích viết về một mùa đã qua

Lâu quá em về thăm xóm cũ
Vắng người bên lối nhỏ mù sương
Ngày xưa anh với em đi lễ
Thơ thẩn bên nhau góc giáo đường

Trong gió âm vang lời ước hẹn
Nắng cùng ôm ấp bóng uyên ương
Thế mạ đôi bóng chia hai ngả
Vẳng lại đâu đây một tiếng chuông

Anh hỡi! bây giờ anh ở đâu?
Ðể một mình em nhớ với sầu
Năm nay chỉ có em đi lễ
Và cũng mình em vẫn nguyện cầu:

Ao ước cùng anh cũng... chốn xưa
Vẫn anh, qua những gió cùng mưa
Xa nhau, anh ạ ! từ lâu lắm!
Em vẫn chờ anh , anh biết chưa?

Ngọc Bích

.....
Lễ chùa chiều nay

Ngọc Bích gửi Huệ Thu, Đỗ Quý Bái và những người đã cùng nghe chuông chùa đổ chiều xưa.

Chiều nay mồng một mình tôi
Một mình, vắng hẳn bóng người tôi thương
Nhìn hoa rụng kín ven đường
Bước trên cỏ ướt lòng vương bóng người

Hình như người dối lừa tôi
Mà sao tôi vẫn tin, rồi lại yêu ?
Cho nên xuốt cả buổi chiều
Chuông chùa vẫn đổ, như reo rắc sầu

Bóng người ngày cũ nay đâu ?
Cùng tôi đi lễ, chụm đầu trao hôn
Thẫn thờ tôi cuối nẻo đường
.. .. .thì thôi người ấy có còn đáng chi !

Những ngày tháng... mộng qua đi
Chỉ còn lại đắng cay vì ... Tại tôi
Chót lầm. Yêu phải một người
Trao cành hoa thắm, tưởng thời xuân tươi

Cho người yêu, cho một người
Tưởng yêu mình đến cuối đời chưa thôi
Hoa tàn , mộng cũng dần trôi
Tần ngần tôi nhặt cánh rơi hoa tàn...

Rồi mùa đông tím đang sang
Chỉ còn lưu lại trong làn dư hương
Hỏi lòng còn nhớ, còn thương ?
Hỏi người ấy có đáng vương vấn gì ?

Ngọc Bích


***

Chỉ là người yêu.

Cuối tuần đã lạnh lại mưa
Làm cho sũng ướt hồn thơ rất nhiều
Ngoài hiên giọt giọt buông reo
Chợt nghe lòng lạnh với chiều mưa tuôn

Thế rồi mưa cứ từng cơn
Giọt to giọt nhỏ như tuôn mạch sầu
Yêu người chẳng hiểu vì đâu
Hàng mi chớp nhẹ giọt sầu trên môi

Lòng như giông bão tơi bời
Thuỷ chung mình vẫn đơn côi nhớ chàng
Mưa bay lòng cứ miên man
Nhớ về những mẩu chuyện tràn hôm xưa.

Ô kìa ! sao mới lạ chưa ?
Trời còn khi nắng khi mưa kia mà !
Sao mình yêu mãi người ta
Để cho mình mãi chỉ là « Người yêu » ?

Ngọc Bích

***

Từ cuối một con đường

Từ cuối con đường heo hút xa
Mây đan tím ngắt buổi thu tà
Chiều về chầm chậm lòng thêm lạnh
Vàng lá ven rừng lộng bóng hoa

Người đã đi rồi để lại ta
Với bao kỷ niệm tiễn đưa và
Cả chút biệt ly trong đáy mắt
Lẫn niềm đơn độc phút chia xa

Ta thẫn thờ sau buổi tiễn đưa
Mình ta về lại quãng đường xưa
Mỗi khi tắt nắng chiều nhung nhớ
Hiu hắt mình ta trong gió mưa

Người đi có nhớ đến ta chăng
Cầu chúc người vui cõi vĩnh hằng
Không gian phỏng có gì ngăn cách
Dưới trời thu lạnh buổi sang đông

Ngoc Bich

***

Bài ca quan họ

. Một đêm mưa gió bão bùng
Cất lời tâm sự não nùng ta ca
Bằng lời Việt, tiếng nước ta
Bài thơ quan họ đậm đà nét son

Vẳng như tiếng hạc đầu non
Nhẹ nhàng gió thỏang qua muôn lá cành
Ngọt ngào thỏ thẻ chim oanh
Thì thầm nhỏ giọt ân tình mưa ngâu

Đoạn Trường ai đã quên mau
Gieo vần ai oán ngỡ đâu Thúy Kiễu
Xa quê trong buổi xế chiều
Không trung lơ lửng cánh diều đứt dây

Hồn quê phảng phất đâu đây
Câu hò, lời hát nhớ ngày chia xa
Tưởng chừng trở lại quê nhà
Bài ca quan họ đem ta trở về

Thả hồn trên nẻo đường quê
Ngâm câu thơ nhắc lời thề đầu non
Từ khi ngọc rớt xuông bùn
Bao người lưu xứ lòng buồn chưa nguôi

Nhớ về quê cũ phương trời
Tình quê vẫn quyện thắm vôi với trầu
Thời gian qua đã bao lâu
Tháng Tư Đen vẫn niềm đau một đời

Bài thơ quan họ mượn lời
Phổ vào cung bậc chơi vơi êm đềm
Trách người phủ bức màn đen
Nỡ tâm nhuộm đỏ, nhận chìm quê hương

Tơ tầm mãi vẫn còn vương
Đá mòn Sông cạn hận trường khó nguôi
Một lời Bạn hứa cùng tôi
Lấp sầu hận dựng xây đời đẹp thơ

HỌA VẬN BÀI
BÀI CA QUAN HỌ
CỦA NGỌC BICH

Nhịp nhàng tiếng trống bập bùng,
Xóm ngoài văng vẳng bi hùng lời ca.
Dịu dàng thay, tiếng Việt ta !
Thi văn muôn thuở sơn hà tô son.

Trong như tiếng hac trên non,
Nhẹ như nước suối đang tuôn dưới cành,
Líu lo tiếng hót hoàng oanh,
Dịu dàng tấu khúc nhạc tình "Mùa Ngâu"

Nhặt khoan nhè nhẹ qua mau,
Lời thơ não nuột, bể dâu nàng Kiều.
Cố hương lìa bỏ một chiều,
Mây Hàng lờ lững, con diều buông dây.

Hương quê thoang thoảng còn đây,
Vẳng nghe giọng hát từ ngày lìa xa.
Tâm tư nhớ nước, thương nhà,
Mang theo "Quan Họ" phương xa buổi về.

Lòng còn mang nặng tình quê,
Ngâm thơ giãi tỏ lời thề nước non.
Dù cho sông cạn, đá mòn,
Trùng khơi vạn dặm nỗi buồn khôn nguôi.

Thoắt đà mấy chục năm trời,
Ngổn ngang trăm mối : bình vôi, khay trầu.
Ngày đêm càng đợi, càng lâu,
Tháng Tư oan nghiệt,nỗi đau suốt đời !...

Nỗi quê nói chẳng hết lời,
Thầm mong cố lý trùng khơi êm đềm.
Tang thương nước cũ màu đen,
Xé lòng ai tắt ánh đèn quê hương !!!...

Ngàn sau, sầu hận còn vương,
Núi cao, biển rộng đoạn trường khôn nguôi.
Nhủ lòng kiếm luyện, gươm tôi,
Quyết xây dựng lại cuộc đời như "Thơ"...

02-12-2008 TRƯỜNG GIANG

Cảm ơn bà Huệ Thu

Huệ Thu cho một trái bầu
Đem về cất giữ ngõ hầu ngắm thôi
Thế rồi cháu nội gái tôi
Nhân hôm nghỉ lễ lên chơi thăm bà
Cháu tôi bé, bé nhất nhà
Thích ôi là thích xin bà tặng cho
Trái bầu xinh đẹp tròn vo
Xanh xanh như ngọc vừa to lại còn
Dễ thương như chú mèo con
Cháu ôm bầu chạy lon ton khắp nhà
Cảm ơn bà Huệ Thu nha
Bữa nào cháu lại thăm bà được không?

(Bạch Liên Brook Lynh Dodge )

( Viết theo lời cháu ,hoàn toàn ngây thơ chân thật dễ thương và cháu cũng xin gửi tặng bà Huệ Thu một tấm hình của cháu chụp với chậu hoa lan )


****

Cuối năm tự nhủ.

Các bạn ơi tui bảy chục rồi
Nếu thêm ba chục đủ mười mươi
Xem ra sức khỏe không hay lắm
Xét lại dung nhan cũng đã tồi

May mắn cho nên được thế thôi
Đã sống bao năm tại cõi đời
Sao chẳng an nhiên mà tận hưởng
Rồi ra ai cũng thế này thôi

Còn có chi đâu để lại đời ?
Dăm vần thơ đẹp , đọc ngâm chơi
Đến lúc ra đi là hết cả
Bạn ơi ! ta cứ thảnh thơi rồi

Chớ kể hơn thua lỗ với lời
Còn sống ta còn hãy cứ vui
Giữ lấy ân tình làm hạnh phúc
Đừng gây thù oán khổ mà thôi.

Ngọc Bích

TRƯỜNG GIANG HỌA BÀI
“CUỐI NĂM TỰ NHỦ” CỦA
NGỌC BÍCH

Ba mươi tuổi nữa đủ trăm rồi,
Hạnh phúc trời ban chớm bảy mươi.
Mắt sáng, chân đi còn vững chãi,
Sừng trâu bẻ gẫy, nói chi tồi.

Tha nhân kèn cựa mãi chưa thôi,
Ta cứ thong dong suốt cuộc đời.
Không oán, không thù, không đố kỵ,
Bon chen càng lắm, nhục mà thôi.

Còn thú nào hơn ở cõi đời,
Thi ca xướng họa để vui chơi.
Xuôi tay vàng bạc là tro bụi,
Gieo gió làm chi, bão tới rồi.

Xét nét xin thưa tỏ mấy lời,
Bóng câu qua cửa tạo niềm vui.
Xưa nay hổ chết, da còn để,
Chuốc oán, gây thù chỉ khổ thôi…

TRƯỜNG GIANG

huệ thu họa:

Bích Thiền viện chủ gửi thư rồi
Phúc lộc trời ban tám, chín mươi
Sức khỏe như người là nhất hạng
Cớ chi cứ nói quả nhiên tồi?

Dù tồi cũng đến thế mà thôi
Vài chữ thi ca để lại đời
Có bạn có vui là có lãi
Can chi chị lại cứ lôi thôi...

Ta sẽ riêng yêu quí cuộc đời
Bày ra cho lắm những trò chơi
Thi ca xướng họa là vui lắm
Nhắm mắt buông tay thế cũng rồi

Chị bảo thì đây cũng góp lời
Cùng nhau thơ thẩn để làm vui
Cuộc đời như bóng câu qua cửa
Xướng họa liên miên chỉ thế thôi !

bài 2 :

Cuối năm Bính Tý đến nơi rồi
Một giáp thêm vào ngoại tám mươi
Chữ cổ Lai hy thiên hạ trọng
Mình đâu láo lếu dám chê tồi

Thôi thế thì ta vui chút thôi
Lại làm thơ Tết hiến dâng đời
Thơ ta đưa bạn bè ta họa
Dù họa dù không cũng thế thôi

Bè bạn cùng nhau nói chuyện đời
Bỏ ngoài nào mấy chuyện rong chơi
Ta làm văn nghệ tôn nhân nghĩa
Một cuộc trăm năm thế đủ rồi

Ta họa thơ nhau gửi ít lời
Cuộc đời gặp Tết họa hoằn vui
Gửi nhau tâm sự trong mùa mới
Là quý lòng nhau quá đấy thôi

huệ thu


***

Thả ta vào cõi

Tơ chùng theo mỗi ngón tay
Nhẹ nâng phím mộng cho đầy hồn nghiêng
Nửa khuya trăng dãi bên thềm
Đàn ta nhỏ giọt độc huyền bâng khuâng

Thỏang trong gió nhẹ gieo vần
Âm vang những nhịp xa dần vàng phai
Một đêm nao đến bên người
Nhẹ nhàng những sợi tơ trời trong đêm

Đưa tay vuốt mái tóc mềm
Cùng hương hoa bưởi êm đềm vào thu
Thả hồn phiêu lãng phù du
Thả ta vào với thiên thu cuộc tình

Chợt nghe cuối nẻo hành trình
Ta còn lẽo đẽo một mình sớm trưa.
Một mình cả những tiễn đưa
Một mình trong cõi sống thừa đơn côi

Ngọc Bích

***

Hình như thu mới vừa sang

Chiều đi chầm chậm vào đêm
Trong hơi se lạnh nhớ em thật nhiều
Ngoài hiên vàng lá tiêu điều
Đường chiều hun hút chìm theo cuối ngày

Mình anh đứng với hàng cây
Buồn và nhớ những tháng ngày bên em
Xa rồi những buổi chiều êm
Mùa thu này cũng áo len ,khăn quàng

Tìm hơi ấm thuở tan hàng
Vàng thu ngày cũng vội vàng qua mau
Cốm xanh , hồng đỏ cau trầu
Quả phù trang bụi phủ màu thời gian

Người yêu dấu, đã sang ngang
Và anh Vượt Sóng vẫn mang lời thềà
Mùa thu nào …sẽ trở vềà
Thanh bình câu hát vọng nghe êm đềm

Mẹ ngồi hong tóc bên thềm
Đếm lóng tay nỗi buồn lên càng nhiều
Hoa cau rụng trắng bay theo
Những linh hồn đã phiêu diêu cuối trời.

Đã thôi lưu lạc xứ người
Đã về từ khắp phương trời lãng du.
Và hình như mới chớm thu
Hơi sương còn đọng , mây mù vừa tan?

Ngọc Bích

 

Bây giờ * Thơ lục bát )

Bây giờ.


Cho anh xin một nụ cười
Một tình yêu thực với lời thương yêu
Chứ đừng lệ ứa một chiều
Bên quan tài lạnh với nhiều xót thương

Cho anh xin cánh môi hường
Khi đôi mắt biếc, khi đường chung đôi
Chứ đừng thương nhớ bằng lời
Khóc anh khi đã xa rời thế gian

Cho anh một đóa hoa tươi
Khi anh còn dưới cõi đời ấm êm
Chứ đừng hoa phủ đầy thềm
Hoa trên mồ có nói lên được thì...

Đời còn có nghĩa lý gì?
Ngàn bông hoa nói được chi tiếng lòng
Bây giờ cho một đóa hồng
Còn hơn cho cả triệu vòng hoa tang.

Ngọc Bích

***

Nhà Anh Nhà Em

Hai cảnh sắc, hai cuộc dời
Nhà anh cao dẹp thảnh thơi, sang giầu
Hai phương trời cách biệt nhau
Nhà em sông nước xanh màu khóm tre

Ðêm xưa dầy ánh trăng hè
Êm dềm em vẫn di về bến sông
Dòng sông trăng giãi mênh mông
Em yêu quê với cõi lòng thiết tha.

Nhà anh ở một nơi xa
Anh mơ một buổi hai nhà chung vui
Mong sao cho một khung trời
Chỉ còn lại có một thôi : Mái nhà

Mái nhà chung của hai ta
Dôi chim chung tổ, dôi ta chung tình
Ðêm đêm em gối tay anh
Trong êm ấm dưới mái tranh bên chàng .

Ngọc Bích

 *

 

 

***

Nhà Anh Nhà Em

Hai cảnh sắc, hai cuộc dời
Nhà anh cao dẹp thảnh thơi, sang giầu
Hai phương trời cách biệt nhau
Nhà em sông nước xanh màu khóm tre

Ðêm xưa đầy ánh trăng hè
Êm dềm em vẫn di về bến sông
Dòng sông trăng giãi mênh mông
Em yêu quê với cõi lòng thiết tha.

Nhà anh ở một nơi xa
Anh mơ một buổi hai nhà chung vui
Mong sao cho một khung trời
Chỉ còn lại có một thôi : Mái nhà

Mái nhà chung của hai ta
Ðôi chim chung tổ, đôi ta chung tình
Ðêm đêm em gối tay anh
Trong êm ấm dưới mái tranh bên chàng .

Ngọc Bích

**

Nhắn Người Miền Xa

Thoắt thôi tháng lụi năm tàn
Mới vào thu đã vội vàng cuối đông
Và đời như một dòng sông
Qua bao sóng gió ruộng đồng , biển khơi.

Bên ni bão tuyết đầy trời
Có làm thêm lạnh cuộc đời không anh ?
Chúng mình tóc đã thôi xanh
Duyên Thơ gặp gỡ cũng dành đến nhau .

Từ khi cờ đổi thay màu
Ta trong mưa thảm mây sầu cuốn trôi
Đã chung chia những buồn vui
Đầu Xuân này gửi đôi lời chúc nhau.

Nhưng rồi biết chúc gì đâu ?
Thì thôi ta cứ chúc nhau : Chớ già
Tuổi vàng vui chuỗi ngày qua
Gia đình , Thơ, với Người xa Bạn gần .

Chúc Quê Hương với mùa Xuân
Bản đồ chữ S đánh vần :Việt Nam.
Cờ ba sọc đỏ nền vàng
Tung bay trước gió ngang tàng muôn năm.

Ngọc Bích

 

Track 6 -



 

Track 6 -

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.