Ngươi tưởng ta đi về phương Đông
Ngươi rót cho ta chén rượu hồng
Ta nâng lên, và, trong chớp mắt
Ta hôn tay ngươi, ta quay lưng…
Ta không biết, nữa, ngươi, sau đó
Có ngó theo ta, có thấy buồn
Ta với ngươi đi, vào, gió bụi
Ta nỡ nào xa về Cố Hương?
Ngươi biết, ngươi, ta, vô-tổ-quốc
Còn chút thời gian để ngậm ngùi
Thương lắm tóc ngươi, ta vuốt tóc
Vuốt hoài chỉ thấy nắng mưa thôi!
Ngươi nghĩ Quê Hương chùm-khế-ngọt
Ngươi nghe ta nhắc Ngoại, ngươi buồn
Vườn cau Nam Phổ, duyên kỳ ngộ
Ta, Tú Uyên, và, ngươi, Giáng Hương!
Chuyện cổ tích tàn hoa tuyết rụng
Mùa Đông này ta về phương Đông
Tìm mô góc núi, ta nằm ngủ
Say khướt vì ngươi, chén rượu hồng…
Trong mơ ta thấy ngươi trong mộng
Má đỏ au lên bếp lửa mờ
Ta sẽ nằm yên cho nước mắt
Ngươi tràn ướt đẵm vạn trang thơ!
Ngươi tưởng ta đi, ngươi giã biệt
Trước mặt ta, đây, biển bốn bề
Thôi, chẳng có gì lưu luyến nữa
Đau lòng ai cũng một lần đi…
Trần Vấn Lệ