Tự Vịnh
Rau ao mắm ớt gạo hai dòng
Nhai nhẩm lần hồi thế cũng xong
Chán sống sáng ra lười chạy bộ
Buồn tình chiều tối khỏe đi rong
Đã không thiết đọc tin thời sự
Lại chẳng buồn nghe nhạc thính phòng
Ta tự biết ta hơi khác mốt
So cùng chúng bạn thuở tòng vong
Lê Văn Thục
Tiền
Tiền tài là huyết mạch
Của mỗi một quốc gia
Mỹ tiêu bằng đô la
Đức lại sài đồng mác
Phờ răng là của Pháp
Đồng rúp là của Nga
Dài dòng như Trung Hoa
Gọi là nhân dân tệ
Tệ là không tử tế
Bạc là thói vong ân
Khi để góp cổ phần
Khi để mua công trái
Đồng tiền thường sinh lãi
Lãi mẹ đẻ lãi con
Theo năm tháng sòn sòn
Thành của ăn của để
Quốc gia có tiền thuế
Công chức có tiền lương
Thôn quê quen chơi phường
Thành thị thường góp họ
Sẵn tiền là giàu có
Không tiền là nghèo hèn
Muốn đổi trắng thay đen
Có tiền là xong tất
Tiền chùa là của phật
Theo cách gọi ngày xưa
Theo tiếng lóng bây giờ
Tiền chùa là công quỹ
Theo tháng năm tích lũy
Từ bán ruộng bán ao
Ít cũng bảy tám sào
Nhiều thì hàng trăm mẫu
Kêu trời trời không thấu
Hỏi đất đất làm ngơ
Từ những kẻ phất cờ
Đến những người gióng trống
Đều cửa cao nhà rộng
Đều ăn trắng mặc trơn
Mặc kệ bọn lờn bơn
Nằm một bề chịu chết
Ngày tư và ngày tết
Đám cưới và đám tang
Ngoài quan hệ họ hàng
Còn bạn bè tứ xứ
Người ăn tiêu bạt tử
Kẻ tính toán so đo
Đều có những lý do
Riêng ai người đấy biết
Kể làm sao cho xiết
Những câu chuyện về tiền
Gọi nó là thần tiên
Gọi nó là ác quỷ
Đều có tình có lý
Đều có đúng có sai
Xin đợi đến ngày mai
Cháy nhà ra mặt chuột.