Nov 22, 2024

Tập thơ

Giới thiệu tập thơ mới của HCB
Hồ Chí Bửu * đăng lúc 05:08:40 PM, Jul 22, 2015 * Số lần xem: 2001

Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn - thông qua Văn Tuyển vừa phát hành tuyển tập thơ THƠ TÌNH HỒ CHÍ BỬU 3 - Đây là tập thơ thứ 13 của HCB - Sách dày 108 trang - Chịu trách nhiệm xuất bản : PHẠM TRUNG ĐỈNH - Chịu trách nhiệm xuất bản : NGUYỄN THỊ ANH THƯ - Biên tập : VŨ HỒNG - Tranh bìa & phụ bản Đỗ Duy Tuấn - Sửa bản in : TÁC GIẢ - Mỹ thuật : QUỐC ANH - Kỹ thuật : HỒ TRẦM -

 

 

(Trích một số bài trong tập thơ)

 

TA GỌI EM LÀ O HUẾ ..

                       tặng TL.

Nơi O ở là nơi ta chưa đến

O bảo rằng có tuyết trắng mùa đông

Và mùa hạ nắng vàng hôn hoa lá

Nhớ quê hương- chiều nhìn khói đốt đồng !

 

Nơi O ở là nơi ta không thể đến

Nhưng cứ buồn theo gót nhỏ O đi

Nơi O ở - không phải là nơi O nhớ

Bởi trong O - nước sông Hương vẫn chảy xanh rì..

 

O ở Mỹ- nhưng hồn không ở Mỹ

Nắng Cali- nhưng O nhớ nắng cổ thành

Ta cũng thế - không phải là dân Huế

Bởi yêu O – nên yêu chiều Vỹ Dạ - mây xanh ..

 

O bỏ Huế trong ngậm ngùi ly biệt

Nhưng nhớ hoài trăng đẹp Phú Vân Lâu

Trăng xứ Huế chắc tròn hơn trăng Mỹ ?

Nên O đi - nhớ mãi mối tình đầu ?!

 

Ta cố lạc vào kinh thành cổ kính

Nhìn nơi nào cũng thấy gót O qua

Hồ Tịnh Tâm- sen hồng reo trong gió

Chào đón ta- Ừ, một gã xa nhà.

 

Mai mốt O về đưa ta ra Huế

Ngắm mái tóc thề- áo trắng bay bay

Để ta bảo O ni răng mờ tệ

Chưa chạm môi hồng - hồn đã ngà say…

 

TA GỌI EM LÀ O HUẾ .2

                             tặng TL.

Ta nợ em bài thơ về xứ Huế

Bài thơ buồn của những kẻ tha hương

Ta đến Huế- chưa biết nhiều về Huế

Đã yêu ngay hàng phượng vĩ bên đường

 

Chiều hối hả- mưa luồn về An Cựu

Một chút gì ướt đẫm cả hồn ta

Không phải đâu- sá gì dăm chén rượu

Huế đón ta - Ừ, những gã xa nhà

 

Em và Huế- trong ta là bí ẩn

Huế thâm nghiêm mà em lại dịu dàng

Em với Huế - trong ta là ngộ nhận

Nên yêu hoài những bước nhỏ lang thang

 

Ta nợ em bài thơ về xứ Huế

Nợ sông Hương - nợ cả chuyến đò ngang

Bởi núi Ngự không cây chim ngủ đất

Nên chuông chùa Thiên Mụ mãi ngân vang..

 

Ta vẫn thích gọi em là O huế

Có cái gì gần gũi lẫn âu lo

Ta yêu Huế chưa viết gì về Huế

Nợ lần nầy- mai mốt trả cho O…

 

VỌNG CỔ BUỒN…

Có một mối tình đang hấp hối

Nắng nhạt, chiều rơi, vọng cổ buồn

Yêu nhau mới thấy tình nông nỗi

Ừ nhỉ - thôi thì buông cứ buông

 

Có một mối tình mong manh lắm

Ta vốn mây trời bay vẫn bay

Em có chút tình xa vạn dặm

Dong rũi bên đời- say cứ say

 

Ta gã giang hồ- tình phiêu bạt

Sẽ chết bên trời thương nhớ thương

Công hầu khanh tướng đều không đạt

Sót lại chút lòng nơi cố hương

 

Dễ thôi- ta chẳng cần đưa tiễn

Lầm lũi mà đi- nhếch miệng cười

Phủi tay – là hết - đời dâu biển

Trở lại điểm đầu- chơi tiếp thôi

 

Cụng ly với bóng- cười vang dội

Có nghĩa gì đâu một chữ tình

Thôi em- ta vốn vô cùng tội

Xả láng quen rồi- chén nhục, vinh !..

 

 

EM

VÀ ĐAO PHỦ THỦ.

Ta không là cổ thụ;

Kiêu hãnh giữa rừng xanh

Ta chỉ là lá cỏ

Đao phủ thủ. Sao đành ?!

                           

Chém lút vào quá khứ

Một trái tim dại khờ

Chém sâu vào ký ức

Bằng nỗi buồn như thơ..

 

Ta đong đưa định mệnh

Thả nổi số phận mình

Em tình cờ trôi đến

Cập bến bờ lặng thinh..

 

Lá cỏ chờ mưa xuống

Hồng ân một giọt tình

Mây vô tình bay mãi

Cuốn mưa vào điêu linh..

 

Một chút gì sương khói

Lãng đãng quanh đời mình

Một chút gì mệt mỏi

Trong tận cùng vô minh

 

Người yêu- Đao phủ thủ

Hãy chặt rớt đời ta

Bằng lưỡi đao máu lửa

Rồi mỉm cười. Hát ca..!

 

DẤU HỎI ???

Nỗi buồn như dấu hỏi

Rơi vội xuống đời ta

Một chút gì cay đắng

Trên vũng buồn phôi pha

 

Hỏi tình bay vội vã

Hỏi người về nơi nao

Một đời ta lầm lỡ

Nên cuộc tình hư hao

 

Rượu – Ngõ đời vẫn chảy

Ta – Ngõ đời lung linh

Một đời ta khờ dại

Trên dấu buồn hư linh

 

Cuộc đời ta - dấu hỏi

Chuyện tình trước và sau

Dấn thân và mời gọi

Một mình và chiêm bao

 

Ta không cần quá khứ

Ta không cần tương lai

Ta không cần hiện tại

Trong cõi người chua cay

 

Tình em là mật ngọt

Ru ta về bến xưa

Có tóc thề -  áo tím

Bóng ai về trong mưa

 

Đời tặng ta dấu hỏi

Hoài nghi cả chính mình

Đừng bao giờ em hỏi

Trước biển tình tử, sinh ???

 

MUỘN..

Cũng có thể là chúng mình quá muộn

Để yêu nhau- để đưa đón- đợi chờ

Sao lại thế ?- Sao chúng mình lầm tưởng

Thuộc về nhau – tình chỉ ở trên thơ ..?

 

Ta hối hả tìm nhau mà vẫn ngỡ

Em là của ta và ta là của em

Mới bắt đầu- cớ sao em cho là muộn

Tình thiên thu nói chi tới chuyện bạc đầu ?

 

Trong cuộc sống ta ngẫu nhiên tìm gặp

Một cái gì - một nửa của riêng ta

Trong hỗn độn bỗng dưng ta bắt gặp

Một trái tim rướm máu chan hoà

 

Có thể là em – có thể là ai đó

Nhưng sao mà tính cách giống như ta

Và có thể không là ai trong số họ

Chỉ một mình- một bóng- một mình ta

 

Ta đã trót nuôi trái tim bồ tát

Yêu chúng sinh – và yêu cả giai nhân

Bên góc phố - hay góc đời – ta hát

Về cuộc tình của một loại thiêu thân…

 

GIÁNG SINH XƯA…

Ta đi tìm nhau như nốt nhạc buồn

Ta đến với nhau bằng nốt nhạc đau

Buồn hay đau đều là cung trầm lắng

Noel nào – tay hai đứa đan nhau..

 

Bài Silent Night còn vang đâu đó

Váy em xanh- điểm thêm tuyết trắng ngần

Hang Belem em chấp tay cầu nguyện

Cho chuyện tình mình được nhận hồng ân

 

Chiến tranh nổ ra- em làm người xa xứ

Ta lăn mình vào một cuộc chiến chinh

Tình trôi dạt theo chân người lữ thứ

Chuyện nước non lớn hơn chuyện chúng mình.

 

Ta vô lý giết nhau mà không hiểu

Chỉ làm đom đóm cho một hào quang

Ta bỏ súng- như một màn trình diễn

Phủi sạch tay- thêm một chút điêu tàn.

 

Ta co rúm- không phải vì đêm lạnh

Chỉ hận cho mình không theo em ra đi

Để tình mình tan dần trong hiu quạnh

Mùa Noel- ta còn lại những gì ?

 

Không xem lễ- ta muốn làm người ngoại đạo

Ta mất em- như mất đạo đời mình

Lang thang ngoài phố vui cuộc vui thiên hạ

Thế cũng đủ rồi- một đêm Giáng Sinh !.

 

TAY ĐÔI VỚI ĐẠI CA HOÀNG LỘC.

Có đứa nào ngu nên mới yêu thơ- thương thi sĩ

Thời bây giờ con gái khôn thấy mồ

Thơ hay, đẹp trai mà xiền không có

Thì vẫn đứng ngoài hàng rào ngó vô

 

Có mấy bà xồn xồn nửa đời gãy gánh

Khoái nhà thơ rồi chiếm hữu một mình

Nhưng khi biết nhà thơ vừa rinh thẻ đỏ

Chạy mất dép- rồi bó gối làm thinh

 

Tức mình quá- quay qua yêu vợ kẻ thù

Cho có thơ như thời ướt nhẹp Quan Dương

Nhưng thơ yêu rồi cũng có giờ có hạn

Trời đất ơi- thơ sắp cùng đường.

 

Yên chí đi- năm mươi năm sắp tới

Thế giới tình yêu ngưỡng mộ thơ đại ca

Qua mặt luôn Xuân Diệu – Hàn mặc Tử

Ôi một đời rực rỡ thăng hoa

 

Hạnh phúc thay cho ai yêu nhà thơ Hoàng Lộc

Trăm năm sau cháu, chít sẽ tự hào

-Bà của tao ngày xưa là tình nhân của thi hào

Hoàng Lộc.

Lũ tụi mầy- đứa nào sướng bằng tao..hahaha.

 

EM CÒN- NGƯNG TÔI ĐÃ RƠI..

Thấy rồi - một chút heo may

Thổi lên tóc rối cho dài bóng tôi

Thấy rồi- một nửa hồn côi

Bay theo ngọn gió cuối đời đợi mong

 

Thấy rồi- có một mùa đông

Đến trong nỗi nhớ chờ mong một người

Em bên đó với cuộc chơi

Nửa vui, nửa khóc, nửa vời vợi xa

 

Vui trong tiếng hát người ta

Khóc trong tiếng vỡ nhạt nhoà bóng đêm

Nỗi buồn cứ thế nhân lên

Cuối đời vào mộng buồn tênh kiếp người

 

Em còn – nhưng tôi đã rơi

Rơi theo nỗi nhớ của thời lãng du

Rơi trong xa tít sương mù

Rơi rơi sót lại thiên thu tình nồng..

 

Sắp rồi- qua một mùa đông

Mùa Xuân sẽ đến - thuyền trông, bến chờ

Hình như- có gã làm thơ

Tương tư cho lắm- rồi ngơ ngẩn…buồn..

 

CHO NGƯỜI TUỔI NGỌ…

tặng Ngân

Ta biết em thích thả mồi bắt bóng

Làm cho ta mê – ta dại – ta si

Ta biết thế nên không thèm hy vọng

Có yêu em thì cũng chẳng được gì

 

Em bảo thơ ta ngông nghênh nhưng lãng mạn

Lầm rồi cưng - chẳng lãng mạn chút nào

Thơ ta chẳng có đường – toàn là đá sạn

Thơ giang hồ nên luôn có bảo đao

 

Không có ta thì mặt trời vẫn mọc

Không có em thì hoa cỏ cũng xinh tươi

Nhưng không có ta – ai làm thơ cho em đọc

Không có em – sao ta có được nụ cười

 

Thật lòng, ta thương em nhiều nhiều lắm

Nhưng dối lòng – ta giả bộ làm ngơ

Dù cho chúng ta xa nhau hằng trăm dặm

Đã biết rồi- mình yêu chỉ trên thơ

 

Ta vẫn biết em là giòng ngựa tốt

Vó ngựa của em quần nát thảo nguyên

Nghe tiếng hí – sao lòng ta hồi hộp

Yêu làm chi mà túi chẳng có xiền

 

Giỡn chơi thôi – em còn đang li dị

Ta làm thơ nên không dám xâm mình

Chờ mai mốt khi xong rồi toà ký

Ta thế nào cũng đưa ẻm về dinh..

 

THƠ

Xách Tay

Chiều xuống phố thấy tóc vàng tóc tím

Tóc màu đen của ta mất đâu rồi ?

Sao mà giống như cuộc chơi tìm kiếm

Ta đuối rồi - dễ ghét - sẽ nghỉ chơi…

 

Ta phung phí cả đời – tên lãng tử

Tình cho không và thơ cũng cho không

Bởi khi yêu ta không hề do dự

Chỉ biết cho bằng tất cả tấm lòng

 

Ta ngạo nghễ - xung thiên - thời tuổi nhỏ

Cho đến khi sắp bạc trắng mái đầu

Tình và thơ ngao du cùng mưa gió

Ta vẫn còn khinh mạn chẳng thôi đâu

 

Con nhỏ tóc đen cứ mê làm cảnh

Được chân dài nên cứ thế nhỡn nhơ

Thì ra cô nàng dựa hơi làm chảnh

Trình diễn đi- ta nhìn cũng ra thơ

 

Mỹ phẩm xách tay từ Anh và Mỹ

Vào Việt Nam nên giá đắc bất ngờ

Thơ ta cũng xách tay từ Việt Nam qua Mỹ

Hàng xách tay nên cứ thế mà … hơ…hơ.

 

Suy nghĩ đi – danh tướng còn mê gái

Hà huống gì cà chớn giống như ta

Thôi thây kệ - Lỡ chơi rồi chịu dại

Mai mốt rồi có chít cũng thành ma…

 

ĐỐT ĐỜI MÌNH CHO EM ĐÓ.

Cho Ng

Bao Tự cười chắc cũng giống em thôi

Nụ cười ấy làm U Vương mất nước

Ta cũng thế- Có ai mà biết được

Nụ cười nầy- ta giữ được bao lâu

 

Nụ cười làm ta quên mất nỗi đau

Của một gã nhà thơ mạt rệp

Dòng thơ ta đã buồn từ muôn kiếp

Bỗng hiện về nét đẹp của giai nhân

 

U Vương đốt Vọng Nguyệt Lầu cho Bao Tự cười chơi

Ta cũng đốt thơ ta cho em sưởi ấm

Dòng thơ cũ đã bao lần chìm đắm

Sóng mắt mỹ nhân- khuynh nước khuynh thành

 

Mỗi lần yêu- sao nghe quá mong manh

Bởi với lửa phải trả lời bằng nhiệt độ

Thơ sẽ cháy- tình thơ thành cỗ mộ

Trái tim nào có ngăn chứa tình ta ?

 

Vọng Nguyệt Lầu cũng thành bãi tha ma

Để đổi được một tiếng cười Bao Tự

U Vương chịu chơi – ta cũng là thứ dữ

Đốt đời mình cho em đó - nhỏ ơi !

hochibuu

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.