CHÔN MỘNG
Đã nguội men tình chẳng vấn vương
Đa mang rồi khổ cả đôi đường
Người về đối bóng – bóng hình cũ
Kẻ lại sầu đong – đong sắc hương
Rượu thấm câu thơ - thấm nỗi nhớ
Sầu đong tiếng nhạc – đong đêm trường
Hởi ai đang được yêu đương đó
Trải với bến tình tóc muối sương
Trải với bến tình tóc muối sương
Vào yêu là bạn với đêm trường
Thẩn thờ với bóng vùi tìm mộng
Hình ảnh quẩn quanh nhớ sắc hương
Bể ái khó đong , sầu lắm ngã
Đường tình không trọn , khổ đôi đường
Thơ còn trăng rượu tình chưa trọn
Đã dấu chôn rồi chẳng vấn vương .
LÊ CẨM THANH Tampa FL
NHỚ BẾN
Về đây hiu hắt xóm nhà xưa
Chơ vơ cồn nhỏ mấy cọc dừa
Nắng vàng thoi thóp trên đồng nội
Bập bềnh bến nhỏ nước chao đưa
Ra đi bến cũ lòng còn vương
Giờ đây mây nước đã chia đường
Con đò nhớ khách vùi lạch cạn
Sườn trơ hà đóng gội gió sương
Thương hải , ruộng dâu hóa biển xanh
Quê tôi cơ cực trời riêng dành
Sớm chiều qua đò còn kẻ phụ
Ngăn giòng phèn dậy , váng đóng quanh
Nơi đây , dưới gốc cây đa già
Mái đình rêu phủ , bờ cát xa
Bềnh bồng một chiếc thuyền nan nhỏ
Lụa vàng e ấp dáng thướt tha
Hỏi chèo , người qua lại bao mùa
Giờ sao mái lặng khách vắng thưa
Thương ai , dáng nhỏ chân trời khuất
Trách lòng người để bến già nua
Hay chăng mây nước con đò cũ
Bước khách ly hương cũng phong trần
Mỏi mòn theo dáng con đò nhỏ
Hồn quê ngước mắt ngả nghiêng say .
LÊ CẨM THANH Tampa FL
RỪNG SÂU CHẶT CÂY
Đỉnh núi chon von dày đặt mây
Lan rừng gỗ quý tụ nơi này
Gia tài đất mẹ ông cha giữ
Xương trắng máu đào đã đắp xây
Dám nệ sức tài toan đốn chặt
Đâu so lực lưỡng để ra tay
Nhựa trong hay tiếng hờn thành lệ
Từng nhát buốt đau những tháng ngày
Tháng ngày tủi nhục núi rừng ơi
Non nước đau thương bởi vận trời
Khe vách gai rào chôn tuổi trẻ
Tiếng hờn như thác mãi sục sôi
Ta đứng nơi đây lòng rướm đau
Nhà ai xóm vắng xác xơ màu
Mẹ già lủi thủi từng chiều lặng
Nước mắt chan trong nỗi dãi dầu
Tiếng hổ nhớ rừng xưa gặm mối
Oan hồn đồi lạnh xót đêm thâu
Vết thương chiến bại ai trăn trở
Cây đổ , ngang trời . . Ôi bể dâu !.
LÊ CẨM THANH Tampa FL
***
BỎ PHỐ VỀ RỪNG
Từ Anh bỏ phố về rừng
Thương con nắng nhỏ lưng chừng đồi tranh
Có con bướm trắng lượn quanh
Đong đưa đan một mối tình chia phôi
Em giờ , cũng bỏ phố rồi
Bỏ quên ngày tháng vùi đời bùn đen
Làm thân cỏ dại hoa hèn
Nương khe núp vách chờ anh trở về
Bây giờ ngày tháng trong mê
Mất nhau mới thấy lời thề còn đây
Thoáng em là một cơn say
Để rồi chết lặng những ngày gầy hao
Thời gian Ngưu Chức là bao
Biết em khuya sớm dậu rào bìm leo
Choàng đêm hiu hắt cơn mê
Thương con thức giấc vỗ về tay ai
Lặng trong khổ ải miệt mài
Chân dầm ruộng nước , tay chai củi rừng
Kiểng thâu là nỗi bâng khuâng
Đêm về đồi núi liệm dần khắc thưa
Ở đây cũng buổi nắng trưa
Có người ở phố tìm ai về rừng
Đồi tranh giọt nắng rưng rưng
Nghe như non nước trở từng khúc đau .
LÊ CẨM THANH Tampa FL
***
MƯA TRÊN BẾN HÀ THÂN
Mưa rơi trên bến Hà Thân
Con đò sũng nước bấp bềnh sóng chao
Nhớ môi ngọt lịm hôn đầu
Sông Hàn bờ lạnh thương nhau mà chờ
Mưa rơi trên đỉnh Sơn Chà
Nhớ ai gội bạc chiều qua xóm nghèo
Ghe chài giong rớ hắt hiu
Xa xa bờ đá liu riu bếp Giằng
Ở đây , vách lạnh tường ngăn
Mây chiều Ô Thước đang giăng nhịp cầu
Tơ trời nhỏ giọt thương đau
Bên song tí tách đầy vơi tiếng đàn
Ngày mai bàn ghế hai hàng
Chỗ ngồi đã vắng dáng quen khó tìm
Bây giờ đáy nước chuôi kim
Lỡ ra gặp lại cho thêm ngại ngần
Mưa rơi cho ướt dấu chân
Ướt ai áo lụa thương gần nhớ xa
Phải chi ngại nước đừng qua
Đừng đưa tay để , tay ngà . . rồi quen
Cho giờ bến lạ giòng ngăn
Nhìn theo con nước băn khoăn tủi mình .
LÊ CẨM THANH Tampa FL
***
NGANG CẦU CÂU CÁ
Ngang cầu câu cá lại mà hay
Phao nổi mồi chìm lưỡi quẹo ngay
Rê bọn khôn ranh toan thử phổi
Nhử bầy tạp hổn kéo mồi day
Té ra chung thỉ đời đâu thiệt
Lỏi , ác rồi ra cũng sẽ bày
Muốn đổi cho mình bao cái dại
Nhìn theo vi vảy giật , cười say .
Hay cho cái thú rỗi đi câu
Cước nhợ loay hoay nhẹ cái đầu
Còn nhớ mấy chai vui sóng nước
Nhìn trăng giởn bóng đuổi con tàu
Mú bông lên chảo thơm da thịt
Quả đỏ nướng than dậy mỡ dầu
Con vợ quay quần chung hưởng bữa
Nhàn vui đủ món . . lọ tìm đâu ! .
NGÙ ĐÈN Tampa FL
***
NHỚ MẸ
Về đâu một cánh chim chiều
Buâng khuâng trước gió cô liêu giữa trời
Bên Đông hai tiếng à . . ơi
Bên Tây kẽo kẹt ru hời nắng trưa
Kẽo kẹt võng đưa à . . ơi
Mẹ tôi đất lạnh , tôi thời ở đâu ?
Mẹ ơi , nhớ bát canh bầu
Con ăn mau lớn , con đâu chưa về !
Mẹ dạy hai tiếng tình quê
Lề xưa không giữ chân lê xứ người
Xứ người năm bảy xứ người
Xứ này biền biệt Mẹ sao đi tìm
Mẹ ơi , xin mắng con thêm
Để con còn biết Mẹ têm được trầu
Ngó lên trời rộng thâm sâu
Mấy lần con nguyện năm sau rồi về
Bên con hai tiếng tình quê
Xóm làng thôi thúc lời thề héo hon
Ngày dài tháng rộng hao mòn
Con chưa về được ruột chan đắng buồn
Trên trời chim mỏi cánh bay
Bóng chiều đã tắt heo may ngập ngừng
Phương nào Hòn Kẽm , Đá Dừng
Con nay nhớ Mẹ đếm từng cánh chim
Nhớ câu Hòn Kẽm , Đá Dừng
Thương Cha nhớ Mẹ quá chừng Mẹ . . ơi .
LÊ CẨM THANH Tampa
***
VỚI ÔNG HÀN TÍN
Bậc đại trí mà luồn trôn ở chợ
Sách cổ ghi , giờ đọc giận quá chừng
Phải thằng hàng thịt lớn xác to thân
Tay vấy máu đành ngậm cười xả lả
Chí như Ông , ra gì lũ trí trá
Vỗ ngực xưng tên khi gặp được thời
Đâu biết rằng phát pháo lệnh tới nơi
Muôn vạn tinh binh uy nghi tề chỉnh
Công của Ông , phân minh đời đà định
Cơm hàn vi Phiếu Mẫu đã trả xong
Ngẩn nhìn trời , trời cũng hiểu được lòng
Thì ước thú điền viên vui sơn dã
Tôi hiểu Ông , Hán đế còn mặt lạ
Huống chi thằng bán thịt sẵn con dao
Học được ở Ông lỡ máu sôi trào
Thì cắn bút ngâm câu . . chi dả dả .
LÊ CẨM THANH Tampa FL
***
XUÂN KHAI XỨ LẠNH
Xuân đến bao năm ở xứ người
Bên ngoài hoa tuyết trắng rơi rơi
Chim buồn trốn lạnh không đùa hót
Cây đứng chơ vơ nhuộm da trời
Cành đào run lạnh chờ nắng Xuân
Lộc trổ chồi non hé tần gần
Bầu trời ủ nước màu bông sữa
Tuyết trắng giăng giăng kéo dợn tầng
Phòng không hiu hắt lạnh vách tường
Thảm màn hoa phấn ủ dậy hương
Xe ai qua cửa phà đèn sáng
Cột tuyết treo cao một đốm vàng
Co ro chốn lạ giữa đêm Xuân
Định ngỏ chào ai lại ngập ngừng
Cứ Tết , Tết rồi bao Tết nữa
Thêm buồn lữ khách , tủi thương thân
Hẹn với ai kia ngày trở về
Chia nhau lời ước thắm tình quê
Ngụm trà điếu thuốc vui ngày hội
Non nước giao hòa mới thoả thê .
LÊ CẨM THANH Tampa FL
***
TRỞ LẠI CHÙA XƯA
Trở lại thiền môn dạo gót thăm
La đà bóng trúc ánh trăng rằm
Ngó lên tượng Phật hiền từ độ
Rạng cội bồ đề trải tháng năm
Đá quý năm xưa ở nơi đâu
Về đây tô đẹp sắc đạo màu
Chung tay góp sức cùng tu học
Thể hiện lục hòa luôn có nhau
Đâu đây vang vọng kệ kinh chiều
Tứ chúng ngưỡng lòng cầu Pháp siêu
Thầy đang thong thả về bờ Niết
Có ánh hào quang tơ nhạc reo
Đến Mỹ mấy mùa Xuân giá lạnh
Mỗi năm càng thắm cội mai vàng
Tay thầy còn để lại nhành lộc
Cảnh cũ , ai qua không ngở ngàng
Bao năm lưu lạc đất nước người
Chén trà tình đạo chuyện chẳng vơi
Quê xưa cùng hẹn thầy trò gặp
Một bóng con nay lẻ khúc rồi
Một nguyện , lời Phật con quyết theo
Nguyện tu học mãi đạo lành gieo
Cầu thầy chỉ giáo con đường sáng
Tìm được nguồn vui , dẫu thác đèo .
LÊ CẨM THANH Tampa FL
***
QUA ĐƯỜNG ĐỘC LẬP
Khách bước nhỏ lang thang tìm dạo phố
Nhớ dáng xưa . . em Độc Lập , bàng hoàng
Đường lên đèn , màn trướng phủ chân hoang
Migel, Tiger . . . dập dồn tiếng nhạc
Giữa vĩa hè , đèn dầu kê leo lắt
Nghiêng ngả chai ly ốc ghẹ gọi mời
Chị công nhân dừng chổi gạt mồ hôi
Thằng vé số bâng quơ , tay cánh phượng
Em về đâu sau mùa dâng gió chướng
Áo lụa nay , mưa nắng giử được màu
Mái tóc còn mùi chùm kết hương cau
Trái khổ đã trải qua bao vị đắng
Đơn vị nhỏ lính rừng thường ở phố
Kê ba lô căng võng dưới hiên nhà
Chép thơ tình , nệp cửa , gởi người ta
Sáng đến lớp , nón che nghiêng bẻn lẻn
Sông Hàn ơi ! Còn đâu lời ước hẹn
Đường mất tên phố đã lạ lắm rồi
Tìm quán xưa bàn ghế cũng đổi ngôi
Ông thầy chùa, buồn tình , đăm mắt ngó
Đà thành ơi ! Về qua thầm gọi nhỏ
Cánh chim non bạt gió . . biết hướng nào ?
Cổ viện buồn mưa nắng đã hư hao
Nay về ghé . . thấy lòng dâng thầm nhớ .
LÊ CẨM THANH Tampa FL
****
Pha Trà Nhớ Mẹ
Nửa đêm thức giấc pha trà
Một mình đối bóng lòng da diết buồn
Bên chung nước đượm hương thơm
Phải gì ba mẹ uống cùng với con .....
Năm đó bánh mứt tết còn
Loay hoay Mẹ dậy đun son nước chè
Đưa tay ba nhận đầu hè
Mẹ chờ đợi sáng ra nghe ngóng hàng
Mồng sáu trẻ đã đên trường
Mẹ ngồi đợi cháu đứa thương đứa đòi
Mâm hàng có từng đụt khoai
Có xấp giấy bóng điểm vài hoa xuân
Nhưng rồi mẹ cứ tần ngần
Gượng đứng mà sao đôi chân chẳng chìu
Bây giờ mình con hắt hiu
Con bỏ ba lại để phiêu lưu đời
Ba buồn khuất bóng bên trời
Cuộn mình tức tưởi khóc nơi xứ người
Mẹ ơi - Tiếng vạc đem rơi
Con còn với ấm nước sôi pha trà .
Lê Cẩm Thanh - Tampa FL
NHỚ BẾN
Về đây hiu hắt xóm nhà xưa
Chơ vơ cồn nhỏ mấy cọc dừa
Nắng vàng thoi thóp trên đồng nội
Bập bềnh bến nhỏ nước chao đưa
Ra đi bến cũ lòng còn vương
Giờ đây mây nước đã chia đường
Con đò nhớ khách vùi lạch cạn
Sườn trơ hà đóng gội gió sương
Thương hải , ruộng dâu hóa biển xanh
Quê tôi cơ cực trời riêng dành
Sớm chiều qua đò còn kẻ phụ
Ngăn giòng phèn dậy , váng đóng quanh
Nơi đây , dưới gốc cây đa già
Mái đình rêu phủ , bờ cát xa
Bềnh bồng một chiếc thuyền nan nhỏ
Lụa vàng e ấp dáng thướt tha
Hỏi chèo , người qua lại bao mùa
Giờ sao mái lặng khách vắng thưa
Thương ai , dáng nhỏ chân trời khuất
Trách lòng người để bến già nua
Hay chăng mây nước con đò cũ
Bước khách ly hương cũng phong trần
Mỏi mòn theo dáng con đò nhỏ
Hồn quê ngước mắt ngả nghiêng say .
Lê Cẩm Thanh - Tampa FL
RỪNG SÂU CHẶT CÂY
Đỉnh núi chon von dày đặt mây
Lan rừng gỗ quý tụ nơi này
Gia tài đất mẹ ông cha giữ
Xương trắng máu đào đã đắp xây
Dám nệ sức tài toan đốn chặt
Đâu so lực lưỡng để ra tay
Nhựa trong hay tiếng hờn thành lệ
Từng nhát buốt đau những tháng ngày
Tháng ngày tủi nhục núi rừng ơi
Non nước đau thương bởi vận trời
Khe vách gai rào chôn tuổi trẻ
Tiếng hờn như thác mãi sục sôi
Ta đứng nơi đây lòng rướm đau
Nhà ai xóm vắng xác xơ màu
Mẹ già lủi thủi từng chiều lặng
Nước mắt chan trong nỗi dãi dầu
Tiếng hổ nhớ rừng xưa gặm mối
Oan hồn đồi lạnh xót đêm thâu
Vết thương chiến bại ai trăn trở
Cây đổ , ngang trời . . Ôi bể dâu !.
LÊ CẨM THANH Tampa FL
VỀ ĐÂU HOA THỀM CŨ
Em đầu xóm đến trường thường qua ngõ
Bẻn lẻn khi mới biết muốn làm quen
Cây thầu đâu hoa trắng lợp , cành quằn
Vương đuôi tóc nhỏ dài em gái Bắc
Hôm qua cổng vô tình cơn gió rắc
Mình chung đôi nên nợ cái nhìn nhau
Anh nhìn hoa lòng nhủ rồi thầm cầu
Ước lối nhỏ màu hoa kia mãi trắng
Mùa Đông đó trời chẳng cho chút nắng
Anh mới hay cây trước ngõ sầu Đông
Bên hiên đưa có kẻ sắp theo chồng
Mùa Xuân đến rồi hoa xoan sẽ nở
Ôi màu hoa ! Lòng nghe buồn chợt ngỡ
Bước chân về thêm lạc lỏng xóm nghèo
Buổi chiều buồn mây nước cũng buồn theo
Đâu dáng nhỏ ngây thơ vương đuôi tóc
Tuổi học trò còn đâu thời ngà ngọc
Bước chinh nhân còn đọng khúc tình xưa
Đêm tiền đồn lặng lẻ với bao mùa
Cây buồn đứng sầu đau sương gội trắng
Ôi màu trắng , màu xưa bao luyến mến
Ngõ nhỏ về trống vắng buổi đến trường
Lòng thầm buồn vương vấn dấu yêu thương
Anh thầm nhủ - Về đâu hoa thềm cũ . .
LÊ CẨM THANH Tampa FL
TRƯỜNG XƯA
Bao ngày rồi thầy qua đường tôi thấy
Đã bao lần tôi dỏi mắt trông theo
Một thân già gầy lụ khụ nhăn nheo
Trường lớp đó chắc tình xưa luyến nhớ
Buổi sang nay , cũng qua đường thường lệ
Thầy không may vấp ngã để tôi chào
Tình thầy trò xưa cũ - hẳn bớt đau
Không nước mắt sao lòng nghe nặng trĩu
Ngôi trường cũ như im lìm thấu hiểu
Tường mái kia thêm lạnh nét rêu phong
Khẩu hiệu thay cao đẹp những tấm lòng
Lời từ tốn qua bảng đen phấn trắng
Sân trường xưa vốn cây cao rợp nắng
Áo trắng nữ sinh quấn quít vui đùa
Gốc bàng , hoa phượng, tóc lá me chua
Trống trường bãi , hẹn hò nhau một thuở
Thời gian trôi rồi cảnh đời lại nở
Gặp nhau - Thầy quản chế , tôi tù nhà
Gát xe thồ chờ mối , khách lại qua
Con ngựa sắt nhiều khi không gượng nổi
Thôi thầy nhé - Lỡ qua đường gặp vội
Thằng học trò cơm gạo kiếm không ra
Bài học đời chưa trả đã luống già
Thôi thì hảy coi như mình không thấy .
LÊ CẨM THANH Tampa FL
**
QUA PHÓ CỔ NHỚ HỘI AN
Có phải chân ta đang về với Phố
Phố cổ của ta - phố Hội đây mà
Đâu chùa cầu - Đây cầu đá xa xa
Nhấp nhô mái chồm bạc màu ngói đỏ
Đi giữa phố người ta như người cổ
Thấy tội đám rêu thêm nhớ mảng tường
Con lề nho nhỏ then cửa dễ thương
Hút sâu dáng ai đi về lối nhỏ
Ôi ! Giữa phố người thấy ta còn đó
Xin giữ cho ta bảo vật ngọc ngà
Mái đình cổng chùa di sản ông cha
Nuôi sống tương lai vun bồi hậu thế
Phố Hội ơi ! Ta sẽ về dù trể
Xin làm người phu nhặt rác dọc đường
Đếm bậc thềm nghe nhịp guốc thân thương
Tìm mãi hồn quê còn trong nhịp sống
Ta sẽ về dù bằng nắm tro nóng
Ươm đất chua để đắng mượt ngoài đồng
Trảng Bàn , An Hội bắp mượt bên sông
Duyên quê đẹp câu hò lơ . . a . .lý
Cám ơn phố , phố của người Châu Mỹ
Cho tim ta biết rạo rực nhớ nhà
Đời lữ hành ta là khách phương xa
Phố đã mở vòng tay ra chào đón .
Lê Cẩm Thanh - Tampa FL
TRĂNG THU ĐỢI BẠN
Đêm Thu say cảnh ghé Hàn giang
Phẳng lặng đèn xa rớ mấy giàn
Sao rụng lung linh muôn nến thắp
Lập lòe đôm đốm sánh trăng vàng
Hương đưa nghe vọng hồi chuông tối
Lẻ bạn qua sông nhạn lạc đàn
Đơn độc con đò say với bóng
Rượu vơi sao tiếp khách tìm sang .
Tìm sang , hởi khách hãy tìm sang
Đừng để phím xưa lạc tiếng đàn
Đã có lúc cùng nhau đối ẩm
Thì đâu quên được ánh trăng vàng
Đò tình bến nước chân trời cập
Gối mộng mây vương nhạc trổi giàn
Tri kỷ , bạn đừng quên kẻ đợi
Đêm trăng chờ khách ở đầu giang .
Lê Cẩm Thanh - Tampa FL
VỀ ĐÂU HOA THỀM CŨ
Em đầu xóm đến trường thường qua ngõ
Bẻn lẻn khi mới biết muốn làm quen
Cây thầu đâu hoa trắng lợp , cành quằn
Vương đuôi tóc nhỏ dài em gái Bắc
Hôm qua cổng vô tình cơn gió rắc
Mình chung đôi nên nợ cái nhìn nhau
Anh nhìn hoa lòng nhủ rồi thầm cầu
Ước lối nhỏ màu hoa kia mãi trắng
Mùa Đông đó trời chẳng cho chút nắng
Anh mới hay cây trước ngõ sầu Đông
Bên hiên đưa có kẻ sắp theo chồng
Mùa Xuân đến rồi hoa xoan sẽ nở
Ôi màu hoa ! Lòng nghe buồn chợt ngỡ
Bước chân về thêm lạc lỏng xóm nghèo
Buổi chiều buồn mây nước cũng buồn theo
Đâu dáng nhỏ ngây thơ vương đuôi tóc
Tuổi học trò còn đâu thời ngà ngọc
Bước chinh nhân còn đọng khúc tình xưa
Đêm tiền đồn lặng lẻ với bao mùa
Cây buồn đứng sầu đau sương gội trắng
Ôi màu trắng , màu xưa bao luyến mến
Ngõ nhỏ về trống vắng buổi đến trường
Lòng thầm buồn vương vấn dấu yêu thương
Anh thầm nhủ - Về đâu hoa thềm cũ . .
Lê Cẩm Thanh - Tampa FL
8888
QUA CẦU LẠI NHỚ CON ĐÒ
Về đây giữa phố thân quen
Đèn cao áp sáng ánh trăng lặng lờ
Sông Hàn nước nhẹ vỗ bờ
Heo may gió biển hững hờ đèn câu
Hà Thân chen chúc ghe tàu
Giăng giăng hàng quán chớp màu lắc đưa
Nơi đây lối cũ bến xưa
Thương đò nhớ buổi sớm trưa đợi chờ
Bên ni rộn rịp phố bờ
Bên tê áo trắng nón che nắng vàng
Tóc mây đen mượt chấm ngang
Lung linh dáng nhỏ mạn thuyền sóng chao
Mình quen khi trộm nhìn nhau
Nước xanh in bóng dạt dào tiếng yêu
Vô tình nước khỏa nhịp chèo
Chúng mình chung bóng khắc bao nhiêu lời
Quân hành sớm đi vào đời
Ba lô súng thép sương rơi dãi dầu
Đôi lần thư chậm chờ lâu
Vài lần lỡ phép lỡ câu thệ nguyền
Đà thành giờ nối hai miền
Qua cầu lại nhớ con thuyền về đâu
Người ơi , bến cũ sông sâu
Có người lữ khách trở sầu gọi tên .
LÊ CẨM THANH Tampa FL
RAU ĐẮNG QUÊ TÔI
Quê tôi nghèo bởi bốn mùa mưa nắng
Đất chua phèn ráng lam lũ làm ăn
Nặng tay cày, sâu nghĩa xóm tình làng
Tháng năm dặm với sắn khoai , rau đắng
Mùa nước lên , quanh vườn rau đã sẵn
Lúc nắng chang đắng mượt ở triền sông
Màu đắng xanh hòa lúa chín vàng đồng
Là mơ ước của dân lành khuya sớm
Tới mùa gặt , đủ cá cua tôm rạm
Dở cối chày làm mì Quảng thết làng
Tiếng cười đùa , dăm câu hát hò khoan
Nhịp chày giả khuya - Ôi ! sao tình tự . .
Rau phố Hội từ Trảng Bàn , An Hội
Đắng Cẩm Thanh thêm hương vị gọi mời
Giữa ngò , húng quế đôi cánh đắng tươi
Trai gái quê ước duyên tô thêm sắc
Buổi sáng nay sao lòng buồn hiu hắt
Thơ quê nhà nước mặn đã tràn đồng
Cơn bão ập về nước biển mênh mông
Hói Gành lở , tai trời ? - Dân thêm khổ
Ôi Cẩm Thanh ! Rồi đây ai về Phố
Bồi hồi chăng rau đắng giữa đồng khô
Dù muối xát đau lời đắng tựa hồ
Đắng với Cẩm Thanh , giấc mơ còn đó .
LÊ CẨM THANH Tampa FL
TRĂNG CŨ
( Đường Thi - Hồi văn Cách Luỡng Đầu Xà - Riêng tặng Chu Hà và Nguyên Đổ Trinh Nữ .net )
Thương nhớ mùa trăng mùa nhớ thương
Hương đưa dáng nhỏ dáng đưa hương
Lặng thầm gót ngọc gót thầm lặng
Vương vấn vần thơ vần vấn vương
Nẻo lạc rẽ phân rẽ lạc nẻo
Đường chia khuất lối khuất chia đường
Trách thầm trăng cũ trăng thầm trách
Sương đọng thềm xưa thềm đọng sương .
Mùa trăng mùa nhớ thương
Dáng nhỏ dáng đưa hương
Gót ngọc gót thầm lặng
Vần thơ vần vấn vương
Rẽ phân rẽ lạc nẻo
Khuất lối khuất chia đường
Trăng cũ trăng thầm trách
Thềm xưa thềm đọng sương
Mùa trăng nhớ thương
Dáng nhỏ đưa hương
Gót ngọc thầm lặng
Vần thơ vấn vương
Rẽ phân lạc nẻo
Khuất lối chia đường
Trăng cũ thầm trách
Thềm xưa đọng sương
Mùa nhớ thương
Dáng đưa hương
Gót thầm lặng
Vần vấn vương
Rẽ lạc nẻo
Khuất chia đường
Trăng thầm trách
Thềm đọng sương
LÊ CẨM THANH Tampa FL