Từ ngày mình xa nhau
Em gom tròn thương đau
Gởi vào trang thơ nhỏ
Thơ mang tràn nổi nhớ
Những tháng ngày đơn lạnh
Em một mình lang thang
Trông chim trời phiêu bạt
Tiếng thê lương...gọi đàn
Em muốn quên được anh
Miệt mài ...em vẽ tranh
Từng mảng màu trên vải
Mong che lấp tình anh
Theo từng mùa lá rơi
Thời gian trôi vẩn trôi
Đông qua và xuân tới
Buồn thương bao giờ vơi
Rồi có người lại đến
Rồi lại cũng như anh
Cũng yêu thương giúp đở
Cũng tính chuyện gia đình !
Em về làm vợ người
Chỉ mong yên một đời
Chuyện xưa giờ chôn kín
Kỹ niệm đành quên thôi
Về sống đời làm vợ
Em tất bật sớm hôm
Bán buôn , rồi nội trợ
Con quay vẫn quay tròn
Tập thơ xưa u buồn
Nằm cô đơn trong tủ
Giá vẽ đầy nhện giăng
Với bụi mờ che phũ
Em vất vả sớm hôm
Cho trọn với chồng , con
Nhưng lòng người đa đoan
Đổi thay tình đen , bạc
Bao nhiêu lời tệ bạc
Bao nhiêu lời mỉa mai
Nước mắt em mặn đắng
Xót xa cho phận mình
Em muốn được về nhà
Để lại được làm thơ
Được ngồi bên giá vẽ
Vẽ tranh như ngày xưa
Nhưng nhìn con bé dại
Em không nở lìa xa
Chẳng muốn con xa bố
Đành lây lất ngày qua
Thời gian trôi qua mau
Từ ngày mình xa nhau
Cuộc đời em thế đó
Còn anh giờ ra sao ?
Những chiều mưa xứ người
Có lạnh hồn cô lữ ?
Những đêm buồn tịch Liêu
Có bâng khuâng nổi nhớ ?
Trông cánh chim đơn lẻ
Mây lang thang cuối trời
Có thương về cố quốc ?
Có ngậm ngùi ...chuyện xưa ...?
Nhan vo.