Lục Bát Tình
Bài thơ lục bát ban đầu
Nước non thổn thức nỗi sầu đau chung
Cõi đời thì vẫn mông lung
Mà sao tâm thức về chung một miền
Thả buông đi hết ưu phiền
Cho tim vụt thoát gông xiềng tịch liêu
Để rồi lòng chợt biết yêu
Từ trong sâu thẳm gọi kêu nhau về
Để anh gom nắng chiều hè
Ru nồng thêm giấc vỗ về môi em
Kéo mây chiều dạt trôi êm
Lót thân ngà ngọc cho em phiêu bồng
Để anh gom hết hoa hồng
Vắt hương trang điểm thêm nồng da em
Xua tan giá lạnh sương đêm
Tim hồng đốt lửa hương đêm ngút ngàn…
Đưa em về thuở hồng hoang
Xiêm y bỏ lại áo trăng mang vào
Cho anh tựa gối tiên đào
Cất cao tiếng hát bay vào thiên thai…
MINH SƠN LÊ
----------------------------------------
Rưng rưng "lục bát tình" trao
Riêng em thôi nhé, ngàn sao chứng lời...
Dẫu rằng sông núi ngăn đời
Mà tim cùng nhịp chia vơi nỗi lòng
Tin anh một dạ tình trong
Qua bao thử thách cùng đồng cộng cam
Dạ đàn bà vốn sợ tham
Sợ tia mắt chiếu anh ham bên đường
Mà nè, chẳng bao giờ nhường…!
Ớt cay lắm đấy, không thường thường đâu!
Tình càng xa, tình càng sâu
Như mây với nước theo nhau một miền
Anh gom hết những ưu phiền
Đem ra biển để sóng nghiền thành rêu
Cho em chắt hết thương yêu
Mây làm chăn khỏa, gió phiêu quạt nồng
Nâng niu e ấp môi hồng
Nhẹ nhàng êm ái tay lồng tóc mây
Tặng anh hết khối tình say
Trăng thanh nhìn trộm ngất ngây mắt ngời...
BÍCH PHƯỢNG LÊ MINH