Mưa Nắng Sài Gòn
Trời Sài Gòn, chợt mưa rồi chợt nắng
Anh miền Trung, thấy lạ lắm em ơi
Mưa miền Trung, mưa nhiều, mưa dai dẳng
Mang u buồn, giăng mắc khắp nơi nơi
***
Anh gặp em, cuối tuần chiều mùa hạ
Nắng mong manh đầu phố rắc tơ vàng
Đường Sài Gòn nhiều bước chân vội vã
Bên dòng đời lặng lẽ cuốn thời gian
***
Anh cảm thấy nắng Sài Gòn dễ mến
Mưa Sài Gòn cũng lắm hạt nên thơ
Anh van em, đừng như thuyền cập bến
Đến rồi đi, cho bao kẻ đợi chờ
***
Rồi từ đó, chiều chiều anh trở lại
Trên con đường râm mát lá me bay
Đếm thời gian, anh mong chờ em mãi
Hương vị nào cũng lắm nỗi chua cay.
Bích Lâm
Đêm Kỳ Anh
Ta ghé Kỳ Anh đêm mùa hạ
Gió Lào hừng hực đốt đồng khô
Đường trơn lá cuốn sầu trăm ngả
Thiếu nữ buồn mơ khách hải hồ
***
Cầu Rác nghiêng nghiêng. Quán đủ màu
Đèn đôm đốm rọi suốt đêm thâu
Giải buồn ta uống vài ly rượu
Trở gót ra về, có nhớ nhau?
***
Ta chỉ là người khách gió sương
Dừng chân giây phút quán ven đường
Xin đừng bịn rịn cho thêm bận
Đừng giữ trong lòng sợi nhớ thương.
Bích Lâm