Gã A Đam lam lũ chốn địa đàng
Mang bất hạnh đành vô hồn du mục
Giọng thánh ca buồn hát giữa đồi hoang
Thượng Đế bàng hoàng cho xương sườn thở
Tuyệt tác mộng mơ E Va rực rỡ
Khoác áo da người dưới nguyệt khoe thân
Trăng soi ngực trần không điều giới cấm
Anh đã có em tình nhân trầm luân
Xiêm áo trễ tràng mơ màng cám dỗ
Em hái tinh khôi trái cấm trên cành
Mê mải màu xanh anh thành tội phạm
Lỗi đã yêu em Tố Nữ của anh
Kinh thánh xa xưa là mùa tình ái
Mãi mắt môi em tinh thể mặt trời
Anh như sao băng lặn vào tóc rối
Chăn gối ngọt ngào thần phách chơi vơi
Em đã hóa thân thành ra kẻ lạ
Và trái cấm thơm ngấm đến nghẹn lời
Nụ cười xa hoa va vào vách đá
Thế là hoang hóa vỡ giọt sương rơi
Mới lang thang trên giáo đường Chúa khóc
Góc tim ai cài hương sắc phai phôi
Kinh nguyện lên ngôi một chiều cứu rỗi
Em đã xa xôi tận cuối chân trời
Anh mãi đơn côi một đời thua cuộc
Thắp sáng câu thơ lệ nến ngàn hàng
E Va mênh mang rộn ràng thương nhớ
E Va liêu trai đài trang đài trang
Nguyễn Càn Tử