|
Thơ xướng họaCúng Chồng
#1 |
Thơ Xướng họa Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái & Sài Môn Chủ Nhân
*
Cúng Chồng
Bà Lý trả nghĩa cúng chồng
Xóm làng xem đám vòng trong vòng ngoài
Chủ tế vừa xướng “của ai”
Bà khấu đầu trước quan tài khóc to
Ác thay cái chiếc áo sô
Lại đâm sứt chỉ để thò xống ra,
Ðã khổ vì áo thiếu tà
Cái quần một ống mới là trớ trêu
Thôi rồi nguyên bộ mỹ miều
Bày ra trước mắt bao nhiêu dân làng
Con gái bà thấy bàng hoàng
Vội quỳ sau mẹ tính đàng dấu che:
“Mẹ ơi! Bày biện ra chi ?
Xóm làng nhìn thấy kẻ chê người cười”
Bà Lý tức giận điếng người
“Mẹ bày cúng bố lũ ngươi đây mà!
Ông ơi! Nghiệp báo oan gia!
Cúng ông nó cũng kêu ca cằn nhằn!!!”
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái |
*
Bài Họa
Bày Ra Cúng Chồng
Khi còn biết nhớ đến chồng
Ái ân dù chẳng ở trong cũng ngoài
Làm sao ai lại cười ai ?
Hồng nhan phận bạc, chữ tài nào to ?
Mảnh khăn tang, chiếc khăn sô
Chẳng thương thì chớ, lại thò thơ ra !
Có bình minh, có chiều tà,
Có suy có thịnh, đời là trớ trêu !
Biết đâu là chốn mỹ miều
Tấm lòng chỉ có bấy nhiêu xóm làng !
Dẫu sao, cúng tế đàng hoàng
Cần gì lại phải tìm đàng dấu che ?
Không may, cũng có hề chi,
Ðen như mõm chó, thị phi chê cười !
Chẳng qua là kiếp con người
Bày ra cho bố các ngươi thế mà,
Gia đình rồi mới quốc gia
Một mình nào dám kêu ca nhọc nhằn.
Sài Môn Chủ Nhân
|
***
*
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|