Du Khách…
Du khách lòng ai đã ngẩn ngơ
Sông dài sông chảy một dòng thơ
Biển dài biển gọi trong thương nhớ
Hoa dại trong đêm để dại khờ...
Ta bước tới một dòng thơ thân ái
Áo ai dài bước chạm ngõ yêu thương
Mắt sáng bước như hoa nở đại dương
Gót dĩễm lệ chứa chan tình e thẹn...
Đoạn đường xa không rời nhau bến hẹn
Nhịp đường xa sương trắng khóc mơ màng
Cười đường xa môi hốt hoảng la oan
Trăng sao rụng em vui về hoá kiếp…
Tình về và bức danh hoạ ….
Ta về tìm lại này môi mắt
Một cánh chim xa rụng cuối trời
Đêm qua má đỏ hây hây nhớ
Trăng vàng dác ngọc khóc xa xôi…
Duyên đã đến hay chưa anh nhỉ
Vòng tròn khép lại dấu môi cong
Tình xa ra xa tít biển đông
Tình trở lại chiếu chăn nồng ấm…
Bức danh hoạ Mona Lisa em mê ai cấm
Nàng thiên thần nhỏ bé của chúng ta
Miệng nàng cười là một điều rất lạ
Nếu ta buồn nàng hôn trước đau thương
Em không nói những điều đố kỵ
Chỉ chạm hồn một chút lương tâm
Bức danh hoạ là Mona Lisa bức tranh kỳ ảo
Say đắm lòng em đứng ngắm tần ngần
Vì ai thương nhớ âm thầm
Gió rung ngọn cỏ hương trầm vây quanh...
…Tôi và nàng…
Tôi muốn gởi tiếng lòng lạnh lẽo
Để hương nồng, nàng nhờ gió mang theo
Tiếng nàng về nơi ấy trong veo
Tóc còn ẩm , ước mơ bờ suối lệ...
Vai yêu thương tưạ vào nhau nàng kể
Ta khóc thầm hong lại giấc mơ xưa
Nắng sẽ về thổi hết cơn mưa
Rong rêu đó bừng lên như hoa nở
Trời màu xanh lơ, và vui thay hết cỡ
Như cây lá yêu nhau tha thiết đêm rằm
Cho người về thoả mộng trăm năm
Yêu say đắm như tre mầm trong trúc…