Chị lại lên đường hứng tuyết sương
chắt chiu giữ lại những mùi hương
Một mai em có về bên ấy
Đem rải bơ vơ khắp phố phường
Dẫu chẳng vui mà cũng chẳng buồn
Hoa đồng cỏ nội vẫn luôn luôn
bên nhau gửi gấm lòng thương mến
đến bốn phương trời lạnh tuyết sương
Chị luôn luôn đứng giữa núi đồi
Biết mình là mộng thế gian ơi
Sáng nay chị thấy nhành hoa đẹp
Chị mỉm cười
Mà lại hắt hơi
TÁI BÚT
Thích nhất là khi mắt đã mờ
lại nhìn ra được mấy vần thơ
xanh tươi giữa đất trời hoa lá
trong lúc tâm hồn biết ngẩn ngơ
Trong lúc mây Tần với suối Mơ
dập dìu lập lại những vần thơ
bang khuâng thương nhớ pha hờ hững
Hễ nhớ thương
thì lại hững hờ…
NGUYỄN BÁ TRẠC