Chia Ly
Tặng H
Hay tin giải tán công trường
Chúng ta lặng bước trên đường về quê
Ngại ngùng thay cảnh chia ly
Sầu lên Dương Xá, hận về Khúc Xuyên
Ai xui nên lạ thành quen
Để rồi lại phải một phen chia lìa
Đây dòng sông Ngũ Huyện Khê
Nước xanh lờ lững trôi về Vạn An
Vạn An có ngọn núi Càn
Có cầu xóm Láng có ngàn dâu xanh
Có đường mười sáu lượn quanh
Bên sông Nguyệt Đức, bên thành Bắc Ninh
Đắp đê bảo vệ hoà bình
Vạn An nơi ấy có mình có ta
Chia tay trở lại quê nhà
Vạn An nơi ấy là ta xa mình
Mai đây trên bước phiêu linh
Ta quên sao được mối tình Vạn An
Quên sao được những chiều vàng
Bên bờ suối Thiếp kẻng tan ta về(1)
Quên sao được những đêm hè
Ta đây mình đó lắng nghe tiếng diều
Ngày vui kể biết bao nhiêu
Chua cay mặn nhạt ta đều cùng chia
Thế rồi bỗng có tin về
Nhìn mình ta biết nói gì nữa đây
Đành lòng gạt lệ chia tay
Trùng phùng ta hẹn ngày này năm sau
Chú thích :
(1) Sông Ngũ Huyện Khê thời cổ có tên là suối Thiếp
Gửi Chị
Chị ơi em lại yêu rồi
Năm xưa đã tưởng rằng thôi nhưng mà
Ngẫm trong cuộc sống nguời ta
Đau thương đã lắm xót xa cũng nhiều
Nếu không có một nguồn yêu
Thì đâu có những buổi chiều nên thơ
Vả chăng hai chữ tình cờ
Với em, em cũng chẳng ngờ con yêu
Thu sang nắng quái ban chiều
Gió thu xào xạc con diều đứt dây
Ngọn đèn khuya nước mắt đầy
Câu thơ chấm hết những ngày yêu đương
Em đi, đi mãi trên đường
Người xưa đâu tá bóng dương xa vời
May sao lại có một người
Thương em chiếc bóng lẻ loi thẫn thờ
Yêu em bởi những vần thơ
Hiểu em bởi những ngày giờ gần em
Thế rồi ngọn lửa lại nhen
Bài thơ lại ngát hương men ái tình
Đời tươi như buổi bình minh
Nỗi riêng nói nhỏ chỉ mình chị thôi
Lòng em đã ấm lại rồi
Trẻ trung như tuổi đôi mươi thuở nào