Qua Sân Khấu
Một lần nữa tấn tuồng Đào Phi Phụng
Lại diễn ra trong tiền tế thôn Bùi
Nhưng nỗi buồn xâm chiếm cả lòng tôi
Nên qua đó không ghé vào nghe hát
Đây đường xóm với ánh trăng mờ nhạt
Từng đoàn người trai gái rủ nhau ra
Họ tươi cười trên khuôn mặt nở hoa
Và ửng đỏ như còn say men rượu (1)
Ôi đời họ đời trẻ trung niên thiếu
Đời tưng bừng trong khúc nhạc yêu đương
Đời ngọt ngào như pha lẫn vị đường
Đời hớn hở như cánh đào trước gió
Với thế sự họ chưa từng đau khổ
Với tình yêu họ không chút ngậm ngùi
Họ chỉ ca những khúc nhạc tươi vui
Họ chỉ đọc những vần thơ hùng tráng
Khi nhìn họ bước đều trong sáng lạng
Cõi lòng tôi không khỏi xót thương tôi
Khi tuổi xanh thấm thoát đã qua rồi
Khi thân thế đã bao lần đau khổ
Tim đã héo vì mảnh tình tan vỡ
Lệ hầu vơi khi khóc hận chia ly
Người ta vui nhưng tôi có vui gì
Khi thiếu một bóng người bên sân khấu
Chú thích: (1)Ng ày 5/5 âm lịch c ác nhà đều ăn rượu nếp
Cảm tác Ngày chuyển Tiền Tế
Ta mang tiền tế xuống chùa
Phải chăng phép nước không thua lệ làng
Hãy còn hai dĩ ba gian
Sẽ ra sao nữa muôn ngàn năm sau
Qua bao thế hệ bạc đầu
“Trát tom” nhớ tiếng trống chầu nhà tơ
Đỉnh trầm hương khói toả mờ
Câu văn mục lục ngọn cờ tứ linh
Thu sang làng mở hội đình
Những canh tuồng cổ có mình có ta
Sân Văn chỉ, gốc cây đa
Trang nghiêm đám rước con gà cỗ xôi
Đau lòng ai đứng mất ngôi
Và ai mất nghiệp lo ngồi chiếu trên
Lọt lòng ra đã quan viên
Già đời không được và liền anh trong
Sông kia vẫn chảy xuôi dòng
Sông ơi có thấu nỗi lòng những ai
Đời tộc biểu, phận đầu giai
Lệnh quan thôi thúc, hoả bài hèo hoa
Ngậm ngùi cay đắng xót xa
Lệ làng lại tệ hơn là phép vua
Long bài vị, mất màn thờ
Nạn nhân ngày ấy bây giờ còn ai
Chín năm kháng chiến kéo dài
Chung lưng đánh giặc, chen vai giữ làng
Phật Di Lạc, thánh Tam Giang
Sơn son giãi nắng,thiếp vàng dầm mưa
Tạm quên miếu mạo đình chùa
Để giành độc lập tự do muôn đời
Giặc tan ta gặp nhau rồi
Đình chùa còn đó, con người còn đây
Hài hoà tay lại cầm tay
Hận xưa xoá sạch, nghĩa nay chan hoà
Mái đình, bờ giếng, cây đa
Ta yêu đất nước chính là yêu quê
Thôi đi kẻ Tống người Tề
Để mừng họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần . . .
Tôi là dân bác là dân
Không chia giai cấp, không phân lập trường
Chan hoà nghĩa sót tình thương
Lá lành, lá rách, con đường lối đi
Đau có vận, hạn có kỳ
Giúp nhau đâu có quản gì công lênh
Vượt qua bão táp thác ghềnh
Ta thương bạn khốn, ta bênh bạn nghèo
Đừng hăm hở chớ hò reo
Thân ta, thân chuột, chẳng mèo nào thương