ngươi đến rồi đi chẳng giã từ
Thềm ta trăng vẫn sáng như mơ
Có mây có gió và chim hót
Cùng ánh trăng vàng ngự chiếu thơ.
Ngươi đến rồi đi cũng chẳng sao
Có ngươi ta chẳng nặng thêm nào
Không ngươi ta chẳng hao cân nạng
Thì đến hay đi có khác đâu!
Ta có người yêu tự bấy nay
Một lòng chung thủy chẳng hề thay
Một chung mỹ tửu kề hương tóc
Ta với nàng thơ đủ ngất say.
Ta có vầng trăng trước mái hiên
Người yêu hiền dịu cánh tay mềm
Có ngươi hay chẳng… đâu cần thiết
Ta với thơ là những “trích tiên”.
Ngươi đã ngoảnh đi tìm bước về
Sống đời vâng dạ gọi là “quê”!
Ngươi khôn hay dại? Hay ta dại
Nên vẫn khư khư chữ nguyện thề!
Ngươi đã đi và đã khuất rồi
Tưởng đâu đó cũng một phương trời
Thì ra ngươi hiểu sai từ ngữ
Hai chữ đi, về một nghĩa thôi!
Trần Ngân Tiêu