|
Thơ mới hiện đại VNNhững Bài Thơ Viết Cho Cháu Lê văn Thục * đăng lúc 12:54:45 AM, Jun 16, 2015 * Số lần xem: 1990
#1 |
Thơ Cho Cháu
Những bài thơ ông viết
Dành cho các cháu thôi
Không phổ biến với đời
Không gửi đài, đăng báo
Thơ ông không khuôn sáo
Không gò ép cầu kỳ
Không sửa lại, sửa đi
Cứ liền đâu sâu đấy
Cứ có sao nói vậy
Như hạt thóc, hạt ngô
Như cái thúng, cái bồ
Như con gà, con lợn
Mai ngày khi khôn lớn
Các cháu đọc thơ ông
Có chuyện núi, chuyện sông
Có chuyện làng, chuyện xóm
Chuyện cái Minh làm đỏm
Chuyện thằng Nghệ mất gà
Chuyện gần, lẫn chuyện xa
Ở thơ ông đều có
Ôi một đời gắn bó
Với mảnh ruộng con trâu
Ông cũng chẳng ngờ đâu
Làm được thơ cho cháu.
Điểm Thơ Cho Cháu
Thơ Ông làm cho cháu
Chưa đủ một trăm bài
Nhưng nay lại qua mai
Ông cứ lần khân mãi
Người có khôn có dại
Đời có dở có hay
Ngày xưa và ngày nay
Đã bao lần đổi khác
Người làm thơ soạn nhạc
Người viết báo viết văn
Cũng phải mặc phải ăn
Như những người cày cuốc
Viết ra không in được
Biết trông cậy vào đâu
Nên từng chữ từng câu
Họ vẵn thường cân nhắc
Ông là người mít đặc
Nên chẳng có thơ in
Nhưng mắt c ũng biết nhìn
Và tai còn nghe được
Tuy chưa tường việc nước
Những cũng rõ việc làng
Bãi rậm và bãi quang
Đường ngang và lối tắt
Đã bày ra trước mắt
Được xếp đặt đàng hoàng
Khi lại được nguỵ trang
Dưới chiêu bài trọng đại
Cái gọi là lẽ phải
Cũng muôn vẻ muôn hình
Lịch sử sẽ chứng minh
Nói bây giờ hơi vội
Luận công và luận tội
Cũng phải có thời gian
Ông là lão đồ gàn
Nên thường nhanh nhảu đoảng
Rồi đây khi thằng Hoảng
Khi thằng Trịnh thằng Gừng
Biết chữ chi là chưng
Biết chữ thời là thế
Đọc thơ ông cặn kẽ
Sẽ biết ông rõ ràng
Không phải lão nói ngang
Như người đời đánh giá.
|
Ngày Ấy Và Ngày Nay
Ngày ấy làng Vũ Đại
Ngày nay làng Châm Khê
Ông sẽ kể cháu nghe
Nhưng sự đời ngang trái
Ngày ấy làng Vũ Đại
Có lão Hạc Chí Phèo
Sống trong cảnh gieo neo
Dưới mấy tầng áp bức
Cả những người trí thức
Cũng sống mỏi sống mòn
Về ăn bám vợ con
Giữa vùng quê nghèo khổ
Rách rưới như con bố
Nghêu ngao vợ chán chồng
Ôi những sự bất công
Chẳng cứ gì ngày ấy
Giờ đây ông lại thấy
Bao nhiêu kẻ bất lương
Cùng một hội một phường
Với Lý Cường, Bá Kiến
Cùng bày trò kiếm chuyện
Để đục nước béo cò
Rút tiền quĩ thóc kho
Để gây bè kết cánh
Riêng những người ngang ngạnh
Như Binh Chức, Chí Phèo
Thì dốt nát đói nghèo
Lại phiêu lưu manh động
Nếu Nam Cao còn sống
Cho đến tận hôm nay
Thấy được hiện tượng này
Sẽ viết sao cháu nhỉ.
Tên Cháu
Tên cháu ông thường gọi
Là Hân quắt, Hân gồ
Riêng các chị các cô
Gọi là Hân Trạng Lợn
Mai ngày khi khôn lớn
Nhớ về thuở sơ sinh
Có cái Lệ, cái Tình
Có thằng Khang, thằng Nguyễn
Với bao nhiêu là chuyện
Liệu cháu có nhớ không
Hãy giở đọc thơ ông
Sẽ thấy điều lý thú
Trạng Lợn không biết chữ
Nhưng xuất khẩu thành chương
Có những cú dị thường
Có nhiều phen trúng tủ
Cháu cũng chưa học chữ
Nhưng ứng đối tài tình
Có những nét thông minh
Na ná như Trạng lợn
Mai ngày khi không lớn
Chắc cháu sẽ giỏi văn
Rồi để kiếm miếng ăn
Cháu sẽ làm nhà báo
Nhưng nhớ đừng viết láo
Đừng xu nịnh cấp trên
Đừng coi trọng đồng tiền
Hơn lương tâm danh dự
Trạng Lợn không biết chữ
Nhưng biết chớp thời cơ
Cùng Trạng vật,Trạng Cờ
Lập được công cứu giá
Kể cũng cho là lạ
Những câu chuyện ngày xưa
So với chuyện bây giờ
Lại giống nhau đến thế
Lê Văn Thục
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|