( tặng cháu L )
Xa Quê đã mấy năm trường ,
Nay về thăm lại vừa mừng vừa lo .
Mừng rằng …gặp lại Nàng Thơ ,
Tóc xanh ngày ấy bây giờ vẫn đây .
Trầm hương mái tóc chia hai ,
Che nghiêng nón lá ngất ngây vô cùng .
Tóc mây chẩy xuống vai tròn ,
Vần thơ anh dệt từng dòng tặng em .
- Lo vì …Mẹ đã già thêm ,
Lấy chồng – sang Mỹ - e quên đường về .
Chiều chiều ai sẽ tỉ tê ,
Ai cơm bưng nước rót - những khi trở trời …
Lo rằng em chẳng lấy tôi ,
“ Gả chồng xa …- là hết giống nòi Việt Nam “.
- Chồng gần : Còn họ còn hàng ,
Có bát canh cần nó cũng đem cho “.
* Thăm Quê : vừa mừng vừa lo ,
Đố Ai lấy thước mà đo nỗi lòng ?!
THƯ KHANH -bài 163- ( Seattle- 6- 8- 2015 )