Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Bạn Tôi Đó
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 11:53:06 PM, May 30, 2015 * Số lần xem: 1637




(Để tưởng nhớ về Binh chủng Mũ Nâu và những anh linh
Biệt Động Quân đã hy sinh, cùng những Thương Phế Binh
đang còn sống khổ tại quê nhà - N.H.)
 
Tôi viết bài ca Biệt Động…
Cho những oan hồn…
Nơi núi thẳm rừng sâu.
Cho những thương binh…
Đang tủi nhục cúi đầu…
Rơi nước mắt…
Khóc nỗi niềm vong quốc !

              000

Bạn tôi đó…
Những con người bất khuất.
Đã từng phen…
Oanh liệt chiến trường xưa.
Đã từng phen…
Đổ máu thắm tươi cờ,
Nay lại phải lầm than phẩn hận !

                0O0

Bạn tôi đó…
Những oan hồn cay đắng,
Dật dờ không…
Mảnh đất tựa nương !
Mấy mươi năm…
Nơi gió bãi trăng ngàn,
Đau nỗi nước…
Dưới gông cùm quỷ đỏ !

                 000

Bạn tôi đó…
Những nấm mồ chưa xanh cỏ,
Bị xới đào…
Theo chủ thuyết phi nhân !
Bát nước bình hương…
Chưa có lấy một lần…
Nghi ngút khói…
Cho tan hồn u uất !

                   000

Bạn tôi đó…
Bao người còn kẻ mất,
Đều lầm than khổ hận…
Giống như nhau !
Kẻ ngục tù…
Kẻ chết đáy vực sâu,
Kẻ lang bạt…
Nơi xứ người tìm lẽ sống !

                  000

Nên tôi viết…
Bản Trường ca Biệt Động…
Bản trường ca…
Bằng nước mắt rỉ từ tim !
Bằng cả linh hồn tôi…
Và muôn vạn nỗi niềm,
Ôi tủi nhục…
Tang thương…
Dài thống hận !

                   000

Tôi viết bản Trường ca Biệt Động…
Mà lòng thêm nghèn nghẹn…
Máu khô dòng !
Mà thịt da…
Như vò xé vỡ tung.
Thương một thưở…
Mài gương cười chính khí !
Thương một thưở…
Chọn con đường võ bị…
Đem máu xương…
Vì Tổ quốc hy sinh !
Kẻ chết tàn thây…
Người chết bởi chông mìn !
Ôi rốt lại…
Cũng nhà tan dân khổ !!

                   000

Ai bán đứng nước tôi ?
Ai đưa vào mạt lộ…
Mà biển Đông…
Xác chết dật dờ trôi !!
Dân Việt Nam…
Phiêu bạt bốn phương trời,
Bao máu lệ đau thương nòi giống !

                   000

Nên tôi viết…
Bản Trường ca Biệt Động…
Giọng bi thương…
Khóc những hình hài !
Tiếng bi ca…
Trầm uất điệu Nam Ai,
Cho những bạn… mất đi phần thể xác !
Để giờ đây…
Trải mấy mươi năm lây lất,
Bạn vẫn còn…
Sống kiếp lang thang !
Lê tấm thân tàn phế…
Với cây đàn,
Cất tiếng hát…
Bài “Thương ca” xé ruột !
Ôi tiếng hát…
Giọng sầu nghe não nuột,
Có khàn đi, vì gió bụi thời gian !
Tiếng đàn rung…
Theo điệu nhấn thương tang,
Ôi điệu nhấn…
Mấy mươi năm dài thống khổ !
Rồi ngửa tay…
Xin đồng tiền ban bố,
Nơi nhà hàng, quán rượu, bến xe…
Đêm từng đêm…
Khoanh giấc vĩa hè,
Ai thương xót…
Đoái hoài thân xác ?!

                   000

Và… còn nữa,
Bao mảnh đời rãi rác…
Của đồng đội tôi,
Lê kiếp thương binh !
Kẻ chợ… đồng quê…
Hay mưa nắng thị thành,
Đều thiếu mái gia đình cho cuộc sống !

                   000

Tôi xin viết…
Bản Trường ca Biệt Động,
Để ngùi thương…
Bao số phận hẫm hiu !
Ôi giờ đây…
Trong gió sớm mưa chiều,
Bạn tôi đó…
Những hình hài khốn khổ !!

     
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.