Xưa, có người sống ly quê
Chỉ vào đám mây trắng cuối ngày
Bảo: Nhà cha mẹ ta ở dưới đám mây ấy
Mà lòng thấy bùi ngùi, thổn thức khôn nguôi ...
Quê nhà tôi cũng ẩn dưới một áng mây
Từ trắng chuyển sang vàng rồi đỏ hung hung
Tùy theo thời tiết và thời điểm ngóng
Tựu trung , là dưới một làn mây cố xứ ...
Quê cũ của tôi có cái tên hết sức lạ lẫm
Mà đến nay gần hết đời người
Tôi vẫn chưa truy nguyên ra được :
Núi Cùng xứ
Núi Cùng, Núi Cùng !
Cái tên gọi rất đỗi thân thương và đa âm sắc
Núi Cùng nằm gọn lỏn trong lòng những làng xã kế cận:
Xuân Đáng, Phục Đáng, An Khê, Xuân Hòa ...
Hà Khê,Thanh Khê, Thạch Thang, Thạc Gián ...
Những tên làng cũ bây giờ chỉ còn trong trí nhớ
Của những người trên 60 - 70 tuổi !
Nhưng dẫu sao , đó cũng là quê cha đất tổ của tôi
Nơi chôn nhau cắt rốn của tôi và anh chị em tôi
Nơi anh chị em tôi đã qua đi tuổi thơ với bao nhiêu buồn vui
Và là nỗi ám ảnh suốt cả đời tôi sau nầy ...
Làm sao tôi có thể quên
Tuổi thơ của tôi đồng thời với quê tôi
Lúc bấy giờ đang sống rất cơ cực
Nhà cửa trong xóm thưa thớt , có thể đếm được trên đầu ngón tay
Chừng 50 túp nhà tranh , vách phên rạ
Dân chúng chỉ biết làm ruộng , làm vườn , nuôi vài con heo
dăm con gà , dăm con vịt
Họa hoằn, mới có nhà có người làm ở sở Hỏa xa,
làm phu bến tàu , phu khuân vác ở nhà máy gạo
Thảng hoặc làm phu ở sở Lục Lộ
Đời sống họ có khá hơn dân làm ruộng đôi chút
Cái nghèo, cái cực bộc lộ rõ nhất là về mùa Đông
Trong xóm, nhà nào, nhà nấy đóng gài cửa kín mít
Để ngủ
Ngủ để quên cái đói đang hành hạ thân xác tóp teo
lại càng teo tóp hơn
Tôi quên thế nào được
Xứ tôi ở có các địa danh nghe hơi kỳ kỳ nhưng ấm áp vô cùng :
Xóm Bàu sen, Bàu làng, Xóm Cây U ...
Đám Ba Sào, Đám Thùng, Đám Rộc ...
Cồn Lưỡi Gà, cồn Gò Ổi, cồn Lầu Đèn ...
Kiệt Cây Sanh, kiệt Công Hương, kiệt Xuân Hòa ...
Tất cả những nơi ấy đều có bước chân tôi tìm đến
Hoặc đi bắn chim ở các lùm cây
Hoặc buổi trưa chờ mọi nhà đi ngủ trưa
Hai , ba đứa nháy nhau đi bẻ trộm ổi, trộm thơm, trộm dưa gang ...
Hoặc trưa đứng bóng, cả bọn trốn nhà đi tắm bàu Làng, hái sen
Đi tát bắt cá thia thia
(vô phúc cho em nào bị cha mẹ bắt được thì đêm đó sẽ bị một trân đòn nên thân)
Tôi không thể nào quên được
Những đêm trời có trăng
Theo các anh chị lớn ra cồn Giữa
Chơi trò U mọi , cướp cờ , đá lon
Các anh lớn chơi Haut la Main ...
Tóm lại, tuổi thơ tôi đã qua những ngày tháng thơ mộng
Và vô tư như thế
Rồi thời gian trôi chảy ...
Rồi chiến cuộc tràn lan ..
Quê làng tôi cũng có người vào lính
Cũng có người đi không về
Có chị đã theo chồng
Một lần rồi biệt tăm , nghe đâu xa lăng lắc...
Quê làng tôi đến nay không còn nữa
(Chuyện vật đổi sao dời)
Có còn chăng là trong ký ức mù mờ, lúc nhớ lúc quên
của những người đứng tuổi
Và trong những người nặng tình hoài hương
(Xuân Thao -Đà Nẵng 7-5-2015, Tiết Thanh Minh, chạp mã Tộc)