ĐỢI …CHUYẾN ĐÒ ĐÃ LỠ chương III - nhac thuyen Vien xu (dan bau)
Nguyễn Hoàng Ðức * đăng lúc 08:35:12 PM, Sep 12, 2008 * Số lần xem: 2098
Trường ca ĐỢI … CHUYẾN ĐÒ ĐÃ LỠ
*
Chương III - Phần một
Anh đi qua bến đò ngang thêm một bến lại bến đò ngang nữa bến nào cũng bồi hồi con đò của đôi ta đã chở em chia cách dòng sông chảy ..... vẫn nước ấy mọi người qua không mang dáng họ chỉ có mỗi hình em đang bước sang ngang những con đò dù to hay nhỏ chỉ mang dấu vết cuộc chia ly không thể nào cưỡng nổi
Sông gì đây? Anh hỏi Cô lái đò Sông thương! Cô đáp Đò gì đây anh băn khoăn Nhìn dòng nước nao nao uốn khúc quanh trĩu nặng ở một cung đường khác Đò Thương! Bác lái đò tuổi chạc ngũ tuần trả lời gióng một
không hiểu sao cháu đã vượt qua bao chuyến đò ngang vẫn nhiều khi gặp lại chính sông Thương?
Cậu đi đâu? Cháu đi tìm người nhà!
Có gì đâu! Bác lái đò khoan thai Trên bộ nhiều nẻo Đi ngang về tắt Nhưng vài con sông chảy dọc thượng nguồn nhắm đại dương uốn khúc miền này vòng qua miền nọ quanh co gặp lại chân khách bộ hành mỗi bước sang ngang nếu muốn đi xa cháu hãy theo bè xuôi theo đò dọc một lần ra biển khỏi phải nhọc lòng vướng mỗi lần sang
Thế là Anh theo bè Vùn vụt xuôi dòng Trôi ra biển
chiều kia chiếc bè cập ngay bến cảng có một con tầu duyên dáng đang rúc còi thúc giục ra khơi
Nào hỡi chàng trai trẻ Còn đắn đo gì Hãy mau chân kẻo tầu đi mà không được mang theo một kẻ hành hương đáng giá nhường kia! viên thuyền trưởng đội mũ ca-pi ngù vai lấp lánh tua vàng bộ râu quai nón phong ba cúi bên lan can bo-ong tầu mời gọi
Và các quí bà quí ông! Gã quay sang mọi người Còn đứng cả trước thang treo Đang bắc lên tầu bảo mời quí vị hãy xem khắp sông hồ hay biển cả tìm đâu ra một con tầu dụ dỗ nhường này! Thân nó khum khum Như một cô nàng khép nép hứng trọn ánh mắt của các chàng muốn đưa tâm hồn tìm kiếm mái nó cong cong nửa hất lên trời khoe mình trong nắng nửa cúi xuống sàn nâng niu nhẹ nhàng những hồn trắc ẩn và cái tên CÔ ĐƠN Làm nản chí ai sợ một mình thui thủi nhưng thừa sức quyến rũ những người muốn lên đường tìm kiếm mọi chân trời xa vời vợi
Kìa những làn sóng đang lội ngược chân mây đòi uống thêm mầu xanh của vòm trời rớt xuống và những hòn đảo buốt tê giữa gió đại dương man dại vẫn xào xạc hát lên những lời trong vắt nhất vẫn vươn những bàn tay lá ngây thơ vẫy mây trời chớ vội bay
Còn điều này Cái quyến rũ hơn mọi thứ ở trần gian Là các vị chu du Mà chẳng cần lo nghĩ tiền lộ phí tôi nói thành thật đây là con tầu miễn phí hành trình
Mọi người trên bến Có hai đàn ông cùng anh Và chín đàn bà Cùng nghếch đầu kinh ngạc
Hãy tin tôi Không chỉ lộ phí Mà tất cả đồ ăn thức uống Cùng mọi tiện nghi Các vị dùng đều không phải trả chỉ một điều duy nhất con tầu đòi quí vị là hãy phiêu lưu cùng nỗi cô đơn
Cạnh anh người đàn ông có vầng trán ưu tư bước lên cất tiếng này gã thuyền trưởng bọn ta không thể tin vào lòng nhân ái sẽ tháo khoán giữa đời cũng như Chúa Trời không thể nào tin vào của hiến dâng mà không trả giá bởi thế mà Đấng tối cao dù quyền năng vô tận vẫn khước từ mảnh đất cho không mà Đa-vít vua dân Do Thái định hiến Ngài làm nơi xây cất một đền thờ vĩnh cửu vậy giờ đây xin cho ta hỏi vì cớ gì ngươi lại đóng một con tầu quí chất đầy sản vật hiến cho bọn ta những người không quen biết?
Hỡi quí ông có vầng trán ưu tư Và thông thái nhường kia Xin chớ đa nghi làm vậy! Tôi sinh ra ở đảo ái tình vương quốc Nơi mọi người từng đôi quyến luyến chẳng rời nơi cá nhân không bao giờ có dù khoảng khắc hiếm hoi phải chìm trong mặc cảm sự cô độc của mình chẳng được tình nhân ưu ái vương quốc đó keo dính ái ân giăng tràn mọi nẻo nó ru người ta vào vòng tay bạn nhảy khi định sống một mình nó quàng tình ân ái lên vai tất cả những ai muốn chìm trong ám ảnh nỗi thiếu thốn yêu thương nó hàn gắn hai tâm hồn định quay lưng bằng những lời ru dịu ngọt và nó thả sương giăng sức ái ân vuốt ve những mái đầu định khơi sâu khoảng cách nó dâng một chiếc hồ đầy tràn nước trong mát lịm xoa lành những con tim khắc khổ muốn thắp lửa chia ly
Ôi đó là một vương quốc tình yêu đầy tiếng thở thiên đường vậy mà tiếc thay tôi là một phạm nhân giữa lòng vương quốc đó bởi lẽ lúc thì tôi tán dương tình yêu như chiếc cầu si mê nhất không thể nào thiếu được trên đất sống trần gian nhưng lúc tôi thờ ơ tháo cởi để con tim cô đơn đập cánh tự do bay thoả
Và giờ thì ông đã cô đơn Như lòng mong muốn? người đàn ông đứng kề bên vận đồ linh mục bảo
Không! Tâm hồn tôi chưa đủ sức Khoét sâu một vực thẳm Cô đơn làm chân móng Cho đỉnh cao khát gió tự do Tôi căm thù nỗi cô đơn Giá nó chỉ là chút xíu Làm gia vị cho những cuộc tình của tôi Thì được đằng này tôi bị vương quốc tình yêu đầy ải như một công dân không có trong tim một phẩm chất khát yêu vừa đủ làm keo dính ái tình móc nối toàn xã hội và họ đã bắt tôi làm thuyền trưởng con tầu CÔ ĐƠN bất hạnh cải tạo tôi để học biết rằng cô đơn chính là hạt giống yêu của mùa khát vọng là hư vô để đong lấy tình yêu người khác họ kết án tôi phải làm thuyền trưởng tầu CÔ ĐƠN cho đến khi nào tôi đem được ba con người cô đơn về giữa lòng xã hội
Khốn khổ thay! Tôi đi khắp nơi Chào gọi mọi người Nhưng chưa một lần bắt gặp bất kỳ ai muốn thử thách cô đơn giờ nếu quí vị chẳng bước lên bo-ong thì sự thất vọng của tôi vẫn còn nguyên đó ôi nỗi cô đơn cứ bám lấy tôi dai dẳng liệu tôi có quyền hy vọng ngày nào đó nó dứt tôi chăng?
Tôi sẽ lên con tầu của anh vị linh mục bảo cả ta cũng lên nhà thông thái nói cho chúng tôi lên với chín cô gái kiếng chân nói hùa theo
Cám ơn!... cám ơn quí vị Lạy Chúa! Sao hôm nay Ngài lại mỉm cười một nụ khoan dung làm vậy!
Nhưng xin chớ vội Mong quí vị hiểu cho Viên thuyền trưởng rút cuốn sổ tay Và chiếc bút bi hạ giọng nếu quí vị có quyền chọn một con tầu thì tôi mang bổn phận phải hiểu hành khách của mình bởi tôi không thể phó mặc những con người cho con tầu lênh đênh đùa giỡn sóng nào thưa đức cha cùng áo choàng đen đáng kính xin cho tôi được hỏi ngài lên con tầu để làm gì?
Đó là cơ hội Cho tôi Mong thanh tẩy Bóng người con gái Tôi ủ trong tim suốt năm này qua tháng khác từ thủa thiếu thời bởi ngay khi khoác áo trường dòng chúng tôi các tu sinh đều phải làm cam kết rằng sẽ dấn thân vào sự nghiệp cô đơn mong giành trọn tình yêu không vẩn đục khí trần gian cho Đức Chúa nhưng tim tôi không thể nào gạn nổi bóng người con gái đó tôi xưng tội sám hối và được quyền rời bỏ nhà thờ cho đến khi nào thanh khiết được tâm hồn giành trọn vẹn một tình yêu cao cả nhắm về Thiên Chúa
Ngài xứng đáng quá Xin ngài hãy lên bo-ong
Chương III - Phần hai
Nhà thông thái ơi Tôi rất nóng lòng muốn hỏi nguyên do ngài sắp phiêu lưu? .....
Tôi đi tìm sự cô đơn Vì chưa một lần từng hiểu Kích thước toàn thể của tâm hồn Cùng thân xác thế nào bởi mỗi lần tôi cô đơn tâm hồn lại mở rộng hơn khoảng hư vô cho khát vọng muốn tìm kiếm những chân lý khuất mình sau đám sương mờ thực tại và thân xác mỗi lần gò bó là một lần nó mở cánh tay tìm kiếm ý nghĩa về hơi ấm của bạn tình và ánh sáng tự do dẫu vậy chưa một lần tôi can đảm giam mình trong tu thất cô đơn lâu dài và trọn vẹn để kiếm tìm tột đỉnh những chiều kích mênh mông của tâm hồn và thân xác đang tỏa ra và lan xa bất tận
Còn lý do nào hay hơn thế Xin ngài hãy lên tầu!
Còn chín nàng cành vàng lá ngọc liệu tôi có tọc mạch không khi muốn hỏi lý do các em muốn bước lên tầu hãy nhìn kia có phải các em đang bỏ lại phía sau một thành phố sầm uất đang nhấp nháy lên đèn nơi trạt đầy những mày râu khao khát đang lao khỏi quán bia đã thỏa lảo đảo tìm các em như những gã tình si và phía trước là đại dương nước mênh mông nhưng không uống được dù nó đang phô một mầu xanh biếc vậy nhưng tất cả chỉ là nước muối Ôi yêu mến làm sao đất liền tha thiết nơi đầy nước suối trong và nho lắc đầy cành nơi những tài tử giai nhân đang thả lời ong bướm bên những cốc rượu hồng sủi men nồng cuộc sống với chính ta đó mới là đất sống nơi ta hằng ôm ấp và khao khát vô bờ
Vậy mà giờ đây Ta cứ phải lênh đênh dụ dỗ những kẻ cô đơn dại mình lánh xa trần thế xa những mỹ nhân vóc đẹp như ngà cùng dục vọng trần gian chảy tràn như suối mật là một thuyền trưởng ta khuyên các em chớ bước lên tầu vì từ cổ chí kim đại dương chưa một lần trở thành đất hý du của những người con gái
Này gã thuyền trưởng cổ lỗ kia Chín cô gái rít lêt Hãy tắt ngay cái lời khuyên bé mọn Mong chúng ta quay đầu nhìn lại cái thành phố đầy rẫy những đàn ông chán ngắt ôi những đàn ông bao sinh khí đã dồn vào bia rượu vất vưởng ma men chân nam đá chân chiêu liêu xiêu tâm hồn gõ cửa nhà chúng ta như gõ lên tấm ván rẻ tiền xỉn mùi thuốc phiện của gái thanh lâu Không! Chúng ta đã chán ngấy cái thành phố này toàn những đàn ông vớ vẩn chán ngấy cái thế giới này với những đàn ông không mang chiếc đầu kiêu hãnh mà lại mang một chiếc bụng to kềnh tìm cách leo lên ghế không hợp với khổ người
Ôi thế giới của những đàn ông chán ngấy Không đốt nổi trong lòng ngọn lửa đam mê nồng cháy họ săn đuổi tình yêu như một con thỏ đực rụt rè muốn ôm trong vòng tay những nàng hổ cái họ là hiệp sĩ của tình yêu với chiếc chân lò cò nhảy từ cuộc tán hờ này đến cuộc tán hờ kia mà không một lần dám đối mặt với tình nhân thổn thức những lời bão tố như một đại bàng dày vò tình đau đớn trong tim không thỏa
Ôi lạy Chúa phải chăng Người trừng phạt chúng tôi sao thế kỷ của chúng tôi không có những chàng hiệp sĩ?
Ôi những hiệp sĩ khả ái ngày xưa đâu cả? Vành mũ các chàng run lên Trong danh dự bị người xúc phạm Tay kiếm các chàng sẵn sàng xốc tới Ánh chớp của lòng dũng mãnh Và trái tim tình tứ của các chàng Mênh mông như những cánh đồng Say sưa ca ngợi gió Luôn thường trực một lời tỏ tình chẳng phân vân Như sợ thời gian trước cuộc trường chinh không đủ Nói xong dù một lời YÊU Tâm hồn các chàng sao dũng mãnh Và lãng mạn! Không nấn ná dù chỉ là khoảng khắc Trèo lên những tường thành vòi vọi mặc cung tên giáo mác và lính gác hằm hằm đu bên cửa sổ với bông hoa đồng nội trắng trinh vẫy ánh trăng đậu nhẹ nhàng ngâm lên những áng thơ tình lai láng nhất
Ôi ngày xưa Lâu đài mới ra lâu đài chứ Ánh trăng trong suốt lung linh Và hiệp sĩ ra những chàng hiệp sĩ những bài thơ chúng cháy lên mỗi chữ mỗi dòng rực sáng giữa con tim đang nồng nàn đánh lửa và dũng mãnh như danh dự của các chàng đang thúc ngựa qua những chiến trường vô tận mã thượng và cao cả thẳng thắn không hề sợ hãi còn ngày nay những vần thơ sao quanh co làm vậy chúng vo ve quanh bàn quanh ghế lượn lờ cùng rượu nhạt trăng xuông buông những lời tán tỉnh rụt rè cùng điệu bộ vãn ve cợt nhả không dám thả ánh mắt nhìn thẳng mắt mỹ nhân và điệu bộ những nhà thơ bò quanh chiếu vì sợ đứng lên sẽ ngã ra ngoài thật chán làm sao!
Nào ông hãy tránh ra Chín cô gái gầm to để chúng tôi lên chúng tôi muốn thoát khỏi cái thế giới đàn ông nhạt nhẽo và yếu ớt như những thanh nam châm đã mất hết từ không còn đủ sức hút những bụi sắt chỉ nhỏ như sương sườn thứ bảy và không còn sức giữ được tình nhân trong vòng tay từ trường nhiễm nặng yêu thương và những nam châm giới tính nam nhi mỏi mòn yếu ớt đã khiến chúng tôi rơi khốn khổ! Không! Chúng tôi phải ra đi để sỉ nhục những tình nhân hờ hững và để cảnh báo rằng không có đàn bà đời đàn ông phải đắm giữa cô đơn tê buốt nhường bao?
Neo tầu được kéo Cùng những bước chân đỏm dáng của những cô nàng bước lên hăm hở
Này chàng trai trẻ Viên thuyền trưởng cúi gập mình Qua lan can tầu nói Chàng không muốn lên sao Dù tôi biết cô đơn với tuổi trẻ thật là kinh khủng nhưng xin hãy thương kẻ già nua chỉ mong thoát khỏi án nhịn yêu khi đem về ba hành khách cô đơn cho thế giới
Không! Anh khẳng khái Cô đơn ư là điều tôi chẳng muốn Mà tôi đang đi tìm bạn tình hằng yêu dấu mỗi ngày mỗi đêm thao thức trong tim một ngọn lửa dày vò vô tận vả lại hành khách của tầu đã có hai đàn ông và những chín đàn bà cần gì lo thêm một hành khách nữa?
Ôi chàng trai dễ thương Chàng còn trẻ dại Nên đã làm một phép tính ngây thơ Và trong trắng làm sao! những người đàn bà ư làm sao mà tôi tin nổi họ sẽ sống cô đơn như sống giữa vết thương đang khép miệng dìu dịu kéo một làn da non mới cho cuộc phục sinh nhận thức của tâm hồn không! sự cô đơn vừa qua của họ là tính khí hào hùng cháy lên từ những tâm hồn bồng bột muốn trả đũa đám tình nhân và chẳng lạ gì nếu ngày mai ngày kia hay ngày kia nữa sự bồng bột của họ lại thắp lên một cảm giác đổi thay khác hẳn họ sẽ nguyền rủa nỗi cô đơn như chưa từng đã chọn…
Nào anh sẽ lên tầu tôi chứ hỡi chàng trai!
Không! Tôi rất cảm thông với nỗi khổ của ông Nhưng không thể ngược đường Hành trình của con tim Con tầu của ông đi hướng cô đơn Còn con tim tôi chọn hướng tình yêu
Chà! Nhà thông thái cất tiếng hỡi chàng trai khí phách tại sao không muốn hiểu đến một lần cô đơn và tình yêu chỉ là một con đường quay hướng hai cực chúng càng dan xa nhau càng hút nhau mãnh liệt giống như vực thẳm hay non cao cùng có chung chiều dựng thẳng và một ngôi nhà đào móng ngược chiều mái nhô lên thì có phải móng sâu hun hút thì tường cao vòi vọi? hỡi anh bạn trẻ chớ bỏ qua lần đi may mắn không bao giờ gặp lại đó là cuộc hành trình khai khẩn những vùng hoang vu tâm hồn chưa từng biết hãy xới lên những đường cày vỡ mới khắp nẻo con tim cho dù dạn vỡ dằn vặt và đau đớn bởi lưỡi cày cô độc vì đó chính là những luống cày sẵn sàng đón nhận hạt giống của tình yêu hãy cùng con tầu cô đơn luôn sẵn lòng đón gió ái tình thình lình thổi đến và hơn tất cả hãy dấn thân bắc một nhịp cầu qua mỉệng vực cô đơn phải chăng đây là cơ hội để anh bạn trẻ cứu chuộc một tù nhân mang án phạt cô đơn ra khỏi miền đất đầy bão tuyết của tâm hồn giá lạnh có một nhà thông thái nói “chớ nhổ bọt xuống giếng sợ khi nào trong cuộc hành trình quay lại bạn vẫn cần uống giếng đó chăng?” còn ta bảo với anh muốn có được nhịp cầu của ái tình ấm áp thì hãy sẵn lòng bắc cầu cho hết thảy mong có ngày chính ta sẽ bước lên cây cầu ân ái bắc từ muôn vàn nhịp của cuộc đời đền trả
Chương III - Phần ba
Anh ngước nhìn Viên thuyền trưởng bị nỗi cô đơn trong tim hành hạ nhăn nhúm mặt dày vò bỗng cảm thấy mình sao bất nhẫn dửng dưng đứng ngoài nỗi cô đơn thống khổ của con người mang án phạt lưu đầy khỏi vương quốc tình yêu anh cô đơn nhưng vẫn có hình em gieo mầm hy vọng cho vụ mùa đón đợi ái tình đằng này gã cô đơn lưu biệt khỏi tất cả bóng hình những nàng con gái chối từ tuyệt đối như những bông hoa kiều diễm khát ân tình từ chối một mảnh vườn không còn ươm trồng được
Em yêu ơi trước khi đi tìm em anh phải tham dự mình cứu chuộc một tâm hồn đang ngập chìm giữa đầm lầy cô đơn khơi đáy vực đó cũng là cách anh tìm đến tình yêu chúng ta bằng sự mở màn hiến một nhịp ân tình ngang khoảng cách cô đơn vào giữa lòng thế giới
Ôi cám ơn! Cám ơn! Tôi phải gọi chàng là ai đây người hào phóng? người vị tha hay người dũng cảm? có lẽ là tất cả! nào hỡi con tầu hãy cuốn thang lên hãy lao vào biển cả chẳng bao giờ ngừng mở những dòng thử thách mênh mông!
Tầu đi Ngày thứ nhất còn thấy núi bao quanh Và bờ dần dần khuất mầu của cây và đá chìm mãi trong mầu xanh của biển rồi mất hẳn như thể chúng chưa từng hiện diện giữa trần gian và lúc đó nỗi cô đơn cũng dâng lên như làn sóng biếc khi bờ tan biến là lúc nó đem đi mỏ neo cuối cùng của tâm hồn hằng cắm chặt trần gian lướt trên mặt biển không bờ không bến tâm hồn bỗng hóa thân thành giọt nước cô đơn trôi lang bang vô định và giọt nước đó cứ lớn dần lên cùng suy tưởng với không gian đại dương đang tháo cởi mọi ràng buộc với bờ mở ra vô tận và chẳng bao lâu tâm hồn cũng hóa đại dương không đầu không cuối nó không còn là dòng sông chảy từ một nơi nhắm về một nẻo để nhận ra mình trôi qua những khúc quanh và bao chuyến đò ngang trên đại dương muôn hướng muôn chiều tâm hồn không còn xác định đâu là những khúc quanh và bến đò ngang đâu là núi là cây dựng lên giữa hai bờ tâm hồn rũ tan tất cả giới hạn ngang cùng dọc trở thành biển cả vỗ khôn nguôi những sóng cô đơn chẳng có bến nào ngăn cản giữa đại dương trần gian tâm hồn hóa biển đưa sóng cô đơn lan cùng gió lộng và thả nỗi buồn cô độc soi lên trời biếc một lần cố thử tìm bóng trần gian tha thiết cuối cùng
Giữa nắng ngày nhức nhối Không có nổi một vòm cây hắt bóng tâm hồn phát hiện bến đò duy nhất trôi dạt trên chín tầng mây đó là mặt trời cô độc sắp buổi ngọ thiên lúc mặt trời rót thẳng những tia nắng chói bức của mình xuống đại dương chẳng có một bóng râm che chở sàn tầu nóng rẫy như bị lột da thì kỳ lạ chưa một bóng râm xòe tán che thành một vòm trời mát rượi gió thổi hây hây xoa dịu làn da đẫm nắng
Này anh bạn trẻ! Hãy nhìn kia Nhà thông thái chỉ một luồng hơi nước mượn sức nắng bốc thẳng lên trời tạo thành vòm mây lan rộng nào hãy nói đi anh bạn nhìn thấy gì ở đó? Có phải giữa biển Khi sức nóng mặt trời lên cao nhất Thì nó bỗng mở lòng trắc ẩn Ban cho đại dương một vòm mây mát dịu Và có phải Nơi sâu nhất Là nơi nước trở thành trong nhất Mong hóa hơi tựa cánh thiên nga nhẹ vút lên trời?
Còn nữa Nơi sâu nhất là nơi xa nhất với tầng cao vậy mà chính nó đã trở thành ống phóng dài vô địch mạnh vô song bắn thẳng nước giữa lòng biển cả lên trời hóa mây bay? vậy là có phải vạn vật tất cả trải qua tột đỉnh thì mới hóa sinh giống như tột đáy của đường đi xuống bắt đầu lên dốc và tột đỉnh non con đường đi lên bắt đầu lao xuống?
Vậy dại gì Mà chúng ta không sống tột cùng những phút giây hoang vu vô tận của nỗi cô đơn không bờ không bến biến tâm hồn mình thành đại dương xa nhất và sâu nhất?
Tuần thứ nhất Trôi qua nỗi cô đơn vẫn còn bóng bờ dĩ vãng để nuối tiếc nhớ nhung và bàn tán
Tuần thứ hai nỗi cô đơn im lặng mở ra như vũ trụ đã quên tiếng thì thào cuộc sống
Tuần thứ ba Tâm hồn no ngấy những con sóng trương phềnh sóng vỗ sóng chỉ toàn sóng vỗ mắt uống mãi mầu xanh của biển của trời trở thành mầu xanh ngắt lạnh vò võ nỗi cô đơn mầu
Thân xác căng lên chỉ sóng chỉ gió trở thành phong vũ biểu khao khát hơi thở trần gian từng giây từng phút con tầu chòng chành giẫy nảy trên mặt biển muốn chối bỏ chính thân tầu đang chán sóng
Ôi tất cả nước sao mênh mông tít tắp vô cùng! Gió sao không chở theo một bóng hình dấu vết một bụi cây nghiêng một khóm hoa rung hay một làn hương đất thịt? chân bồn chồn dạo trên sàn không thể nới thêm cho dù ở mũi tầu cột buồm hay chân vịt và lồng lộn tâm hồn cô độc dẫm qua dẫm lại những bước chân điên đảo quay cuồng bo-ong tầu đang chòng chành càng chòng chành gấp bội nhưng bịt bùng thay nỗi cô đơn! mỗi lần con tầu nghiêng ngả là một lần nó hắt những làn nước đọng trả về biển cả vậy mà nỗi cô đơn nguyên khối như một đại dương trương sóng không hắt đi đâu được tâm hồn bồn chồn khôn tả
Ôi nỗi đói Ngươi còn nuôi hy vọng Ôi nỗi khát Ngươi còn khao khát đằng này nỗi cô đơn như đang hiện diện để chứng tỏ mãnh liệt rằng ta đang thừa ra cả chính mình có cảm giác nào ê ẩm cho bằng chính ta tràn phè ra khỏi sự thừa thãi của mình và cuộc hiện sinh trương lên như một cơn buồn nôn không nôn được những bước chân quằn quại như dẫm nát sàn tầu đang bềnh lên như làn da mọng nước vô cảm bất cần đếm xỉa những gót giầy kêu than bất lực!
Chà anh bạn nghĩ gì nếu bây giờ các nàng Si-ren vóc dáng tiên sa da trần như san hô nõn dâng lên với giọng hòa khúc mê ly từng lung lạc Ô-đi-xê và các bạn của chàng xuất hiện? nhà thông thái thốt lời
Lạy Chúa Linh mục làm dấu thánh Xin ông hãy bình tâm kẻo rớt ngay miệng vực cô đơn mình đã cố xây lên thần trí ông đâu mà sao dám ước sự cám dỗ khôn lường chính xưa kia Ô-đi-xê và các bạn của chàng Đã không dám phiêu lưu họ trói chặt mình và tự bịt tai không để cánh tay lả lơi của những nàng tiên cá vờn - gọi dù một khoảnh khắc của sự ngã lòng hãy vững tâm lên ông bạn nếu chúng ta sa ngã thì có phải mãi mãi mất đi cơ hội muốn trở thành hành khách cô đơn và có phải chỉ một lần thôi tâm hồn dính chặt nỗi sỉ nhục kẻ mang danh hậu thế không thể nào theo nổi ý chí của người xưa?
Nhà thông thái cố sức mỉm nụ cười gượng gạo thưa cha những điều cha nói là lý trí đúng tuyệt vời nhưng lời tôi nói ra không cất từ miệng của tinh thần tôi vẫn hiểu nếu chúng ta bó tay trước các nàng tiên cá có nghĩa là dục vọng sẽ lên ngôi để đè tinh thần xuống và chuyến đi thử thách cô đơn của chúng ta sẽ thành công cốc cũng như cha tôi luôn chắc một điều cứu cánh của mọi cuộc hành trình vẫn nằm ở cuối con đường nơi mà kẻ hành hương sẽ đến chứ không bao giờ nó là chặng tạt ngang nơi đôi chân mệt mỏi đào ngũ cuộc hành trình nhưng tâm hồn cô đơn chỉ trở nên thật sự khi đối mặt giữa phong ba thử thách ngả lựa chọn vẫn cô đơn và ngả không còn cô đơn nữa nếu không qua thử thách làm sao biết được một tâm hồn đã vượt qua cám dỗ tránh được miệng vực sa ngã ươn hèn nếu sự cô đơn của chúng ta không còn khả năng lựa chọn thì chúng ta chỉ là những tù nhân bị nỗi cô đơn vây hãm một thành trì không cưỡng nổi bởi vậy mà tôi tự thân cơ thể đang trương những cảm xúc mứa thừa hoặc muốn trào thành nguyên liệu trộn cùng ái ân của các nàng tiên cá trong hòa điệu cân bằng lý thể hoặc mong cứu vãn chính cuộc hiện sinh thừa mứa từ niềm kiêu hãnh của tâm hồn được khước từ những nàng tiên đỏm dáng để tôn vinh nỗi cô đơn trở nên thuần khiết hơn bao giờ hết
*
Chương III - Phần bốn
Ôi chao! Con tầu bỗng lắc mạnh chưa từng thấy mạn tầu chao múc lên khối nước biển nhiều như chiếc vỏ rỗng đang chìm các em! chớ liều mạng! giọng thuyền trưởng la hãy tỉnh trí để còn sáng suốt bởi tôi đang cầm tay lái cho con tầu nhỏ đi giữa phong ba
Chúng tôi cùng chạy lại Chúa ơi! như là phép lạ Không phải những nàng tiên cá Si-ren Mà chính chín cô gái trên tầu Đang trở thành sức cám dỗ bằng tất cả số đàn bà trên hành tinh cộng lại tóc các nàng xõa bất cần bay theo gió tỏa tơi bời quyến rũ da các nàng sẫm đỏ căng mọng như những chùm nho tràn đầy nhựa ngọt đang hóa men say ngùn ngụt bốc nỗi cuồng si hóa rượu cồn Lạy Chúa! Con tầu quá bé Mà sự si mê của các nàng Quá lớn!
Bởi mắc chứng cô đơn Quá lâu trên biển Các nàng nhiễm nặng Căn bệnh phong tình Các đường eo thân mình quằn quại tạo thành những nét cong mang khao khát diệu kỳ bừng bừng ngọn lửa cuồng si khao khát cháy và tạc vào không gian mênh mông biển cả hình ảnh lạc thú trần gian quyến rũ không thể nào xiết kể tay các nàng co quắp như những vòi bạch tuộc lên cơn đòi cào nát kính che buồng lái con tầu nơi viên thuyền trưởng đang co quắp lên gân vô cùng khốn khổ giữ tay lái cho cân
Này anh thuyền trưởng Có bộ ria mới đáng là ria chứ Nó là vật hiển nhiên chứng tỏ Chàng mang máu nam nhi mạnh mẽ nhường nào Chín cô nàng cất giọng Du dương tình ngây ngất chẳng phải chàng đã nói đó sao rằng chàng căm thù nỗi cô đơn lắm thế thì sẵn bọn em đây cũng đang ghét cô đơn một căn bệnh tật nguyền của tâm hồn trống trải và thứ bệnh liệt tê khiến thân xác mất niềm an ủi sao chàng không đón nhận chúng em cho bớt nỗi cô đơn chúng em sẽ chữa cho chàng căn bệnh hoang vu khiến hồn ủ dột và làm chàng nhớ lại liều thuốc thần tiên ân ái vẫn chạy chữa con người khỏi nỗi cô đơn vò võ
Không! Tôi không thể lời viên thuyền trưởng rỉ ra giữa hai hàm răng run run nghiến lại
Tại sao không? chẳng nhẽ chàng không nhớ mình vẫn căm ghét cô đơn?
Đúng thế Nhưng tôi khát vọng một tình yêu phải kèm theo danh dự nêú giờ tôi ngã lòng buông tay yêu các em thì có phải một kẻ còn chưa hết án phạt cô đơn đã lao vào ái ân để lảng tránh con đường cứu chuộc từ chính nỗi cô đơn tình yêu chỉ là yêu khi người ta tìm đến bạn tình bằng một con tim hằng có tự do các em thử nhìn xem nếu tôi tự tình cùng các em mà không có tự do lựa chọn thì cuộc tình đó khác chi chỉ là chung chạ
Hãy nhìn xem Tôi đang thiếu quyền lựa chọn đến hai lần thứ nhất tôi là người vẫn còn chưa phóng thích khỏi nhà tù mang án cô đơn thứ hai tôi là người vẫn còn chưa trút bỏ tay cầm lái bổn phận con tầu thì làm sao tôi có được quyền được thỏa niềm si mê thân xác đang dâng lên như một đại dương cô độc muốn vờn đến cả khúc củi khô cháy dở làm ảo vọng vuốt ve một miền đất đang trôi nào đó
Vâng tôi là một thuyền trưởng kẻ yêu chính xác trong từng gang từng tấc kẻ luôn luôn tuân thủ những đường vẽ chi li lượn qua từng tọa độ và chẳng bao giờ ngừng ngắm những kim đồng hồ chuyển động từ hướng gió hướng dòng và hướng sóng và hôm nay tôi phải thành thật thú nhận rằng tôi chưa từng nhìn thấy những người đàn bà đẹp như các em
Ôi những nàng tiên nổi loạn giới tính đẹp tuyệt trần!
Ôi những người đàn bà cuồng si như các em những dục vọng bị bỏ đói lâu ngày trên biển khao khát vô bờ!
Ôi những người hóa nữ thần tình ái như các em phụ nữ lênh đênh trên biển thật là hiếm có!
Vậy mà tôi Đã phải cầm lòng không thể vượt qua Danh dự để lựa chọn một sự thỏa lòng chưa từng có ở đời nhưng quái ác thay danh dự nếu mất một lần thì cũng là tất cả các em hãy hiểu cho tôi hỡi những nàng tiên khao khát nếu tôi trở về không hoàn thành án phạt cô đơn thì có nghĩa tôi là một tù nhân đã vượt rào chui chứ không phải tù nhân đi ra bằng cổng chính trong xứ tôi một kẻ không chính đáng thì không bao giờ có nổi danh dự con người và tất yếu một kẻ không danh dự thì chẳng bao giờ có được tình yêu bởi người ta vẫn bảo kẻ được yêu trước hết phải là kẻ đáng yêu và một kẻ không danh dự thì làm sao trở thành đáng yêu cho được khắc nghiệt hơn mọi người vẫn bảo danh dự không có sống được cũng khó nói gì đến yêu!
Vậy thì hôm nay Dù các em đáng khao khát nhường bao Nhưng tôi không thể nào Trong một lúc bỏ qua hai lựa chọn Danh dự Và tình yêu trường cửu để đổi lấy thú vui trong gang tấc dâng lên từ phút giây bồng bột những giác quan lâu ngày kìm hãm
Không! Các cô gái gào lên Trong giờ phút lâm nguy của thiên đường tột đỉnh mà ông còn tỉnh táo tìm kiếm sự lựa chọn vậy sao? Và các cô tìm búa đập kính buồng lái tầu
Thôi! Tôi van các cô nếu các cô không chịu hiểu thì thử ngẫm phút giây nếu tôi buông lái tầu trong khoảnh khắc con tầu chìm nghỉm biến thân xác ta hóa mồi cho cá làm sao kịp sống để hưởng ái tình? nếu các cô quá cuồng si thì chẳng còn sự lựa chọn nào hãy đến ba chàng hành khách tìm kiếm niềm an ủi!
Người đầu tiên những cô nàng cuồng ái lao vào là nhà thông thái hỡi anh người có vầng trán dâng lên kiêu hãnh nỗi cô đơn của anh sẽ hoang phí nhường nào nếu không uống được tình yêu? Và chúng em đây Có phải như viên thuyền trưởng vừa mới tán dương là nguồn nước si mê khôn tả giữa biển cả mênh mông xa tít tắp trần gian?
Không! Xin các em chớ lại gần tôi nếu các em muốn chứng tỏ sức cuồng si mạnh mẽ nhường bao thì tôi cũng dư nghị lực để chứng minh rằng nỗi cô đơn chất trong mình nó sức cố thủ lớn nhường nào chớ ve vãn tôi uổng công vô ích bởi lẽ nếu tôi khát ái ân thì chẳng bao giờ bước lên con tầu cô đơn cả và tôi kẻ từng trải cuộc đời không khi nào cho phép tinh thần hời hợt bỏ qua tính mục đích của mọi việc làm tôi đã khởi hành đi tìm cõi cô đơn thì phải đi đến nơi và về đến chốn giây phút này đây khó qua làm sao cô đơn đang hoành hành một nỗi đau tê tái nhưng tâm trí tôi vẫn còn minh mẫn để nhận biết rằng chính nỗi cô đơn vẫn đang đi đúng tâm đường cuộc hành trình của nó và sự vò võ đang chứng tỏ bản tính của cô đơn vẫn tự múc đầy thân đơn độc để không bị hóa thân thành một cuộc giao hòa
Ôi lạy cha Xin cha cứu vớt linh hồn chúng con gặp lý trí đã kiệt khô xúc cảm của nhà thông thái thì hòng gì thân xác chúng con mong được tắm nguồn dục vọng?
Cầu Chúa! Ban phước lành cho những khổ nạn cô đơn của các con những đào tơ liễu yếu phải vác trên vai thập giá lớn quá phận nữ nhi thân gái dặm trường
Thưa cha Xin hãy rửa tội cho chúng con khỏi ngọn lửa cuồng si dục vọng!
Lạy Chúa Xin gạn lọc những dục vọng của các con lắng thành khát vọng!
Không! Xin cha đừng ngước lên trời để cầu xin nước Chúa chẳng lẽ nước xa lại cứu được lửa gần?
Xin cha hãy nhập thế biến mình thành nước rửa đem đến cho chúng con niềm an ủi ngay tại thế này!
Này các con Ta sẽ không tiếc thân mình hiến cho các con nếu chỉ là đem dục vọng lấp đầy dục vọng đằng này nếu các con mong cha làm nước rửa thì nước đó phải sạch hơn vật rửa vậy khi đem thân ta định tắm rửa các con thì có khác nào đem vết bẩn chồng lên vết bẩn lại càng thêm bẩn ta chỉ rửa được các con nếu trở thành nguồn nước tinh dòng hơn thân xác các con và chẳng còn cách nào để trở thành nước rửa ta phải nhân danh nước Chúa là nơi cao hơn đất đứng trần gian các con đừng bắt ta làm điều không thể nếu ta chỉ nhân danh thân xác trần gian thì ta đến với các con cũng chỉ là thân xác và cuộc rửa tội không còn ý nghĩa!
Bỗng họ nhìn Và ùa lại Bao quanh anh một vòng vây tua tủa những cánh tay ngón tay và những mớ tóc cuốn thành những xoáy
Ôi biển cả chập chờn vũ điệu Cô đơn! Ôi bầu trời khơi vòm cao lồng lộng Cô đơn! Ôi con tầu cô đơn chao đảo trên sóng Cô đơn! Ôi những mái tóc đàn bà Da diết! Ôi những làn da đàn bà tha thiết! Ôi những hơi thở ấm nồng quyến rũ! Và những khuôn mặt khát khao có thực Đang đan xen những khuôn mặt em nhòa đi trong muôn vàn giọt nước giữa tâm hồn đang sấm chớp gieo mưa cơn khát thèm dục vọng
Anh ôm lấy đầu Ký ức đang níu từng hình ảnh em để bện thành lâu đài chống cự anh nhắm mắt muốn xua tan sự khải hoàn của những khuôn mặt nồng ái kề bên đang lấn át những hình em mờ mịt Ôi những người đàn bà đang ngùn ngụt cháy muốn thiêu đốt không chỉ anh mà cả không gian bao quanh cùng con tầu bé nhỏ mang sức kháng cự của nỗi cô đơn yếu ớt Ôi hương trần gian Đang kiều diễm tỏa Sức cám dỗ vô biên trước một con người đang cố thủ bằng nỗi cô đơn sắp sửa tan hoang!
Chương III - phần năm
Than ôi anh bạn trẻ Nhà thông thái hạ giọng khuyên răn Anh có tự do lựa chọn hoặc là lạc thú si mê hoặc là cô đơn tê tái lạc thú ư? Bên tay bạn đang kề một đại tiệc tràn trề dư sức làm dịu khát khao!
Cô đơn ư? Tê buốt lắm Anh bạn phải khước từ Chính ngọn lửa nồng si sưởi ấm tim băng giá dẫu vậy bằng vốn sống của mình tôi khuyên anh bạn hãy gắng vượt qua cuộc đời chúng tôi đã từng chứng kiến lúc trẻ ai chẳng mong đợi được trở thành khách tình si khả ái của các nàng đào hoa ư? Đó là điều có tuổi trẻ nào không khao khát Nó không những là lạc thú Mà còn là danh dự Tô điểm cho tuổi trẻ một giá trị anh tài nhưng khi lớn tuổi tôi biết được món quà đào hoa chỉ là bữa tiệc khai mào tạo hóa muốn giành cho những kẻ không cần dùng sức để đi xa vì lạc thú đó như ngọn đèn thắp sớm sẽ làm tiêu tan mọi nguồn sinh lực của một thiên tài đang cần tích lũy cho tương lai một tiềm năng vô tận
vả lại bữa tiệc sớm bao giờ cũng là tiệc nhỏ giống như niềm vinh quang dành cho những đấu sĩ vội vàng thụ hưởng chiến thắng vòng ngoài một bữa tiệc đời thực sự chỉ mở ra khi mãn phút sau cùng ở vòng chung kết khi mà vòng nguyệt quế dâng tột đỉnh hào quang chói sáng vầng trán người thắng cuộc niềm kiêu hãnh vô song
Anh bạn hãy chọn đi! một là khách mời đến sớm dự bữa tiệc đời đang dâng những vòng tay mỹ nhân nồng ái? Hai là kẻ cô đơn tích lũy nghị lực mình mong có ngày đội vòng nguyệt quế trong bữa tiệc cuối cùng tắm đẫm vinh quang?
Ôi anh bạn trẻ dấu yêu đừng nghe những lời thông thái rởm tiếng các nàng thủ thỉ những lời sao quyến rũ anh trẻ trung cường tráng thân đang căng sức sống tràn trề và khát khao dục vọng đang dâng lên như những trận cuồng phong quất tới tấp vào dây neo nghị lực đang mủn đang teo và đang đứt hãy thả sức đi cho tâm hồn cô đơn mê tơi khoái lạc như một kẻ hành nhân trên chặng đường sa mạc nhìn thấy giếng trong chẳng kịp phân vân lao mình xuống uống xuống tắm và xuống vẫy vùng thế có hơn không dại gì anh cứ phải đem thân đầy sức sống của mình ướm vào mấy lời phờ phạc của một lão già không còn sức sống phải đem chữ nghĩa chết khô bù lấp niềm hân hoan khoái lạc
Cơ thể anh bỗng nhũn như nước chảy Qua khúc quanh của những vòng tay êm ái Tâm hồn trôi mọi giác quan ngụp lặn mất tăm hơi trong dòng nước cuốn si mê và quyến rũ chợt tinh thần lóe lên hình ảnh những dây trói trên mình Ô-đi-xê quằn quại và bọt biển nút lỗ tai các bạn của chàng ép đến căng đầu xin cho tôi dây trói! Anh la giống như Ô-đi-xê và các bạn của chàng đã tự trói mình trước lời tán tỉnh của những nàng tiên cá
Cha làm dấu thánh giá Anh nhìn thấy lờ mờ Lạy Chúa! Xin cứu rỗi anh bạn trẻ tỉnh trí vượt qua cuộc thử thách này cha bảo Chúa đã phán rằng Ta cho những kẻ hạnh phúc rất ít và những người bất hạnh rất nhiều con hãy nhớ hạnh phúc là những đam mê tự uống cạn chính mình như vậy nó chẳng còn dư ánh sáng tỏa chiếu sang người khác song nỗi cô đơn khác hẳn nó là một ngọn đèn dù cô quạnh vẫn thắp lên ngọn lửa tỏa ra khỏi chân đèn chiếu sáng cho đời hạnh phúc luôn chỉ khuôn viên ranh giới một con người cá thể trong khi đó cô đơn luôn đem cá nhân ra ngoài giới hạn tầm vóc của con người
Hãy đừng sợ cô đơn Như Bét-tô-ven để gào thét cơn đau định mệnh mong dâng cuộc đời gian khổ giao hưởng số chín truyệt trần!
Hãy đừng sợ cô đơn như Tư Mã thiên người mất sức ái ân đã luôn đem cô đơn bù đắp cho đời những thiên sử ký làm tình yêu bất diệt!
Hạnh phúc là kẻ thù thường trực của tài năng nhưng cô đơn lại là tiềm năng vô tận thắp lên ngọn lửa của thiên tài
Con hãy ráng vượt qua Mà không cần dây trói Xưa kia Ô-đi-xê và các bạn của chàng phải dùng dây trói là bởi họ phải đương đầu với thế lực đại dương mênh mông bí hiểm và cũng đầy quyến rũ đằng này con đang đối mặt với chính nỗi cô đơn trong tâm hồn dâng đầy ứ và những nàng không mang thế lực siêu nhiên mà mang theo cám dỗ của trần gian đòi lách qua kẽ hở dục tình khi linh hồn rút chạy
Linh hồn của con ư? chẳng có dây trói nào giành cho nó cả!
Và cuộc cứu rỗi của con phải là cuộc đối đầu giữa linh hồn và thân xác rút cuộc thì sao con hãy nghĩ suy và lựa chọn thân xác sẽ đốn ngã linh hồn hay linh hồn sẽ vượt qua thân xác?
Ôi lão thầy thu quái ác Các nàng la to Ông không chịu làm nước trần gian tắm mát dục vọng chúng tôi thì tại sao còn buông những lời lẩm cẩm ngăn cản chàng trai này sẵn là nước trần gian sung mãn tinh khôi đang sẵn lòng cùng chúng tôi rửa tội mong rũ sạch bụi cô đơn đang bám chặt tâm hồn và thân xác?
Ôi em Đúng lúc đó hình ảnh em hiện về khích lệ
… giữa dòng cảm xúc trôi mê mẩn lý trí bỗng chớp lòa những tia sét đánh và hình bóng em vẫn chìm vẫn nổi bập bềnh giữa muôn ngàn thác đổ lời kêu cầu dục vọng tâm trí anh quay tinh thần anh hỗn loạn và thân xác bỗng xù lên như mãnh hổ trọng thương động kinh tinh thần trong biến cố điên cuồng không còn chịu nổi …
Ối! Các nàng bỗng buông anh ra Lao về phía nhà thông thái
Lạy Chúa! Cha lo ngại giờ thì làm sao ông ta có thể một lần nữa thoát ra những dục vọng giơ nanh vuốt cuồng si? Nhà thông thái vùng chạy những nàng con gái rượt theo
Lát sau ông quay lên thủng thỉnh sửa một nếp áo dài
Họ đâu cả rồi? Và tại sao ông có thể thoát ra diệu kỳ như vậy? vị linh mục hỏi
(còn nữa ) Nguyễn Hoàng Đức
Chương III - phần sáu
Có gì đâu! Trong khi đóng cửa Tôi gấp rút pha trộn vào nhau vài thứ nước của Phi châu và Á châu cùng một chút rượu cồn chưng theo lối phương Tây và bên trong cửa khi tiếng đập phá của những tay những chân trở nên gấp rút tôi đã buông lời thủ thỉ các em ơi tôi sẽ mở ngay đây lẽ ra tôi phải cố thủ đến cùng nhưng vì khát quá tôi đã uống lầm thứ rượu tình si khiến người điên đảo vậy các em hãy cùng vui chia sẻ với tôi uống cạn chén rượu ái tình cho tâm hồn nâng tột đỉnh cho chân ngất ngưởng tìm chốn bồng lai và ở đó khi men tình si rạo rực đổ nguồn dầu vô tận vào tâm hồn đang thắp lửa chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những lạc thú mê tơi nhất!
thế là các nàng hăm hở uống chẳng chút băn khoăn bởi thân xác lên cơn đã vùi tâm trí họ vào trong bóng tối không còn thắp nổi một ngọn đèn cho lý trí rồi họ lên cơn say và lăn ra ngủ kỹ … Lạy Chúa! Thưa cha Tôi đã nói dối Không hiểu Ngài có tha thứ cho tôi?
Cha làm dấu mồm lẩm nhẩm tôi nghĩ là có vì đó là sự nói dối xuất phát từ một tâm hồn thành thật lỗi chỉ còn rất nhỏ trái lại có những lời nói thật tráo trơ lại sinh ra từ tâm hồn dối trá trắng trợn hay ác ý thì lời nói thật còn tệ hại hơn nhiều * * * Mọi cơn bão đều tàn nỗi cô đơn sau biến cố gào sóng gió dịu êm dần trở thành vết sẹo se se làn da non tê tái một chiều kia viên thuyền trưởng thông báo trên loa hỡi các quí bà quí ông xin sửa soạn chúng ta đang đi vào vùng tọa độ cô đơn nơi hòn đảo dù xanh mướt sự sống của những cây những cỏ và tiếng chim líu lo ca hát suốt ngày bên sóng vỗ vẫn không cứu vãn nổi mình ra khỏi ý nghĩa cô đơn vẫn không vùng mình ra khỏi những con sóng bạc đầu tít tắp ngày đêm quất thềm đá lở trơ phơi những vỉa tầng tơi tả trong gió rít nghìn năm khắc khổ thăm thẳm nỗi cô đơn buốt từ đỉnh những ngọn đồi đến giữa lòng trái đất … Tầu bỏ neo Xin mời quí bà lên trước! Viên thuyền trưởng chìa tay Không! Chín cô nàng co mình lại
Tại sao không? chẳng lẽ đây không phải con tầu các em đã chọn? và cuộc hành trình đã mãn đích kia rồi đó là hòn đảo để các em được thỏa mình dạy cho đàn ông trên bờ bài học về sự trống vắng cô đơn?
Không phải! Các cô cùng lên tiếng Chúng tôi cô đơn Không phải để được cô đơn Mà để nhìn xem Đàn ông đuổi theo gấp rút nhường nào chúng tôi giãn xa đàn ông không phải để lánh xa một lần cho tất cả mà để được ngắm nhìn sức quyến rũ hút mạnh nhường bao qua khoảng cách? vậy mà chúng tôi lên đây những tưởng mình sẽ gặp những tình nhân vội vã tỏ tình vô điều kiện bởi lẽ các chàng bị khép vào trong điều kiện vô cùng nguy kịch sự cô đơn thì vô tận mở ra như đại dương không bến không bờ trong khi đó những mùa gặt ái ân lại kề bên như một phép thần vậy mà trái nghịch thay đàn ông không chạy theo chúng tôi đã thế khi chúng tôi ùa đến họ lại còn chạy đi họ dùng lý trí khô khan để khước từ chúng tôi những người đàn bà mơn mởn sức sống của trần gian vậy là lẽ làm sao?
Các em chớ buồn! Nhà thông thái bảo người đời từ xưa đến nay vẫn nói sự nghiệp của đàn bà là tình yêu trong khi đó tình yêu của người đàn ông là sự nghiệp tất cả đàn ông ở đây đều hiểu sắc đẹp của các em giá trị nhường bao! Và sức quyến rũ Xô đình đổ quán của các em mạnh mẽ nhường nào! Song chúng tôi phải chọn Tình yêu và sự nghiệp Đàn ông không có sự nghiệp Thì làm sao có nổi Danh dự khoác lên mình Và không có danh dự Thì làm sao đáng yêu để người yêu cho nổi vậy mà nếu chúng tôi những người đàn ông trên chiếc tầu này không thể đi đến nơi không thể về đến chốn trên hành trình mình đã đã chọn thì làm sao có được một mục đích tối cao làm cứu cánh cho sự nghiệp của mình? tất cả các cuộc rẽ ngang chỉ là ga xép nhỏ và mọi ga xép nhỏ không bao giờ có mặt ở những thành phố lớn bởi thế xưa kia Ô-đi-xê và các bạn của chàng phải dùng dây thừng trói buộc mình chặt cột buồm để những nàng tiên cá Si-ren không có dịp trổ tài dụ dỗ những anh hùng quyến luyến lạc thú ái ân bỏ rơi mục đích hành trình
Con tầu chúng tôi đi Là băng vào biển cả Tìm nỗi cô đơn Khám phá nỗi cô đơn Và sau đó trở về khải hoàn trên nỗi cô đơn
Vậy các em đừng trách chúng tôi chúng tôi chẳng làm nổi điều gì tồi tệ hơn ngày xưa cả và cũng xin đừng phục vì chúng tôi chẳng sáng tạo được gì hơn sợi dây thừng cầm buộc thân mình của thủy thủ đoàn thời Hy Lạp cổ
Hỡi các con! Hãy chia sẻ lòng thông cảm với những tông đồ cô đơn phải mang thập giá tình yêu Đức Chúa trên mình nếu tình yêu của đàn bà nhắm về đàn ông thì tình yêu của đàn ông nhắm về Thiên Chúa tình yêu giữa người Nam - người Nữ là tình yêu cốt nhục của trần gian tình yêu đó hun đúc lên không phải một gã đàn ông làm thủ kho bo bo giữ lấy kho tàng khoái lạc mà là một kẻ tiên phong lên đường đi tìm một tình yêu lý tưởng làm nguồn sáng nuôi dưỡng tình yêu nhân thế nếu các con ngước nhìn đàn ông thì đừng bao giờ trách chàng đang ngửa cổ ngước nhìn Thiên Chúa!
Đúng vậy! các con cô đơn Không phải trở thành chiếc đấu Đong lấy cô đơn Mà thành chiếc đấu Đong lấy tình yêu đầy tràn hơn và thắm thiết hơn! vậy các con hãy trở về bình an khi tầu quay mũi!
Tạ ơn cha lời các nàng nhẹ nhàng thốt lên như cởi tấm lòng
Mong các ngài chớ quên mọi thứ cần dùng tạm biệt các ngài! Viên thuyền trưởng nói gần như khóc Xin nhớ nỗi cô đơn của các ngài tự do bởi thế các ngài luôn có quyền lựa chọn tôi không chở các ngài đến đây cầm tù trong nỗi cô đơn bất cứ khi nào các ngài muốn quay về thì chiếc tầu của tôi vẫn thường lướt qua đây kéo những hồi còi báo hiệu các ngài hãy vẫy tay vẫy khăn hay vẫy lá tầu sẽ rước các ngài đưa trở về bến cảng… tạm biệt! tạm biệt! con tầu rúc còi quay trở ra khơi
Chúng tôi còn lảo đảo giữa mặt đất bằng chưa kịp tận hưởng bờ cát nằm yên dù chưa một lần đã thân thương như tình ôm ấp của đất mẹ dịu hiền thì chớp nắng lòa vị linh mục quì xuống như nhận ơn phép thiêng liêng cha làm dấu thánh lạy Chúa đây là hòn đảo định mệnh của con chăng? Mà con vượt cả nghìn trùng vẫn không trốn nổi hình bóng của nàng? Hỡi em! Ôi tình yêu của ta Dày vò nỗi đau Trong tim thổn thức Khôn nguôi Hãy chờ anh! Cha vùng chạy Phi mình qua bãi cát dầy Cây cỏ hoang vu Và sỏi đá trơ trơ Lao lên đỉnh Đang nhô bức tượng chọc vào giữa mặt trời tà như một mũi kim châm không thể bỏ cha một mình trong cơn hoạn nạn trong chuyến đi dài cả ba người đã cùng có chung một tình quyến luyến anh và nhà thông thái chạy đuổi theo cha
(còn nữa)
*** * .....
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.