(viết cho Vy thị tâm thanh và một vì sao đã tắt của PĐ116 Cần Thơ)
tôi hiện thân một loài hoa bé nhỏ
Sống âm thầm , nơi thôn giã hoang sơ
Không nồng nàn, không rực rỡ kiêu sa
Mang sắc trắng như hồn người trinh nữ
Anh làm kiếp chim trời tung cánh gió
Đem tin yêu vào những chuyến bay dài
Trước mắt anh vũ trụ đẹp tuyệt vời
Ngàn hoa thắm nghiêng mình như chào đón
Anh nào biết , có loài hoa bé nhỏ
Vẫn gởi hồn theo những chuyến bay đêm
Khắc tên anh vào ký ức con tim
Nhưng câm nín vì khiếp loài hoa dại
Đường anh đi , đầy ngàn mây đưa lối
Đẹp làm sao,và cao quá đi thôi
Anh đến chi ,làm xáo trộn hồn tôi
Để thương nhớ, tôi lịm vào tê tái
Tôi biết lắm, tình Phi công ...thế đó !
Yêu quê hương - yêu cánh gió,mây trời
Tôi tôn anh là thần tượng ngàn đời
Ngôi thần tượng - của loài hoa trinh nữ.
Nhan vo