Lời Tự Thú
"Phải biết hổ thẹn trước tiền nhân" (*)
Tự đánh bóng cho mình, sao ông không thấy ngượng
khi so sánh mình cùng bè đảng
với các triều đình phong kiến ngày xưa.
Khi giặc Nguyên Mông ngấp nghé cõi bờ
tiền nhân đã có những Diên Hồng để nhân dân quyết tâm chống giặc
tướng sĩ một lòng khắc lên tay: "Sát Thát"
có công thần thà rơi đầu để ngăn kẻ quy hàng. (**)
Tiền nhân xưa đã có lời nguyền
Để mất một tấc đất của ông cha là có tội
Ích Tắc, Chiêu Thống,... trước sau đều cuốn gói
Vì "cõng rắn cắn gà nhà" đâu còn chỗ dung thân
Thời các ông biển, đảo, rừng,... để lại của tổ tiên
chẳng là gì so với lợi quyền của đảng
để giữ, không ngại ngần dâng bán
Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan còn hận tới muôn đời.
Giặc đã lấn biển Đông, vào Tây Nguyên, rừng biên giới, tràn ngập khắp nơi.
Người yêu nước không thể ngồi yên phải biểu tình, cất lên tiếng nói
Các ông vu cho là "kẻ thù", là "gây rối".
Để bịt miệng, còng tay, đạp vào mặt,... đưa vào tù, vào trại phục hồi.
Tiền nhân xưa không lừa: "đất đai là chung của mọi người"
để muốn chiếm lại xua "công sai" đi cưỡng chế
Không xúi vợ đấu tố chồng, con cháu đấu tố ông, bà, cha, mẹ
Không "đào tận gốc trốc tận rễ trí, phú, địa, hào"
Tiền nhân xưa không tung hô hữu nghị, không biết ơn
với những kẻ đã bắn giết, bắt bớ, đánh đập ngư dân mình như hải tặc.
Không cam kết với kẻ thù dẹp những cuộc biểu tình yêu nước
Không thậm thụt với ngoại bang cầu lợi, cầu danh.
Tiền nhân xưa "đem đại nghĩa để thắng hung tàn
lấy chí nhân thay cho cường bạo" (***)
Chính quyền ngày nay côn đồ hay phường thảo khấu
khi dùng còng sắt, dùi cui "nói chuyện" với dân lành
"Phải biết hổ thẹn trước tiền nhân"
Tự đánh bóng, thật trớ trêu lại là lời tự thú
Kẻ phải hổ thẹn chính là ông đó
cùng với "bầy sâu nhỏ, to" đang tàn hại, bán rẻ đất nước này.
Trần Hoàng Lan
Chú thích: (*) Lời ông Trương Tấn Sang
(**) Để ngăn cản chủ trương hàng quân Nguyên Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã nói với vua Trần Nhân Tông: "Nếu bệ hạ muốn hàng hãy chém đầu tôi đi đã"
(***) Một câu trong bài "Cáo bình Ngô"
*******
Những Lần Đảng Khóc
Chiều nay nghe đứa con thắc mắc:
"Đảng đã cho ta cả một mùa xuân"(1)
vậy thì có khi nào đảng khóc?
Bèn kể cho con những lần mình biết:
*
Tuy vẫn thường "lấy máu để in cờ
mơ con đường vinh quang đầy xác giặc"(2)
Nhưng cũng có những lần đảng khóc
để lọc lừa và lấp liếm lỗi lầm
*
Tội xưa giết oan hàng vạn sinh linh
được trả giá bằng một lời xin lỗi,
được trả giá bằng những câu an ủi,
có pha thêm chút nước mắt muộn màng (3)
*
Những lời nghẹn ngào, sụt sịt, xót thương
của điếu văn trong đám tang lãnh tụ (4)
là "vở kịch" để ru "người xem" ngủ
mãi đến bây giờ vẫn "học tập theo gương..."
*
Và sáng nay ông Trọng học tiền nhân
vừa đọc diễn văn, vừa lau nước mắt
Lâu lắm rồi! Thấy đảng ta lại khóc
Nhục nhã, khổ đau, bất lực, lọc lừa,...(?)
*
Câu trả lời là đảng lại khóc vờ
chỉ có nhân dân là đau khổ thật
bởi sau đó lại thêm nhiều thứ mất
tự do, công bằng, dân chủ, văn minh,...
*
Thấy đảng khóc con luôn nhớ đừng tin
là họ đang xót thương cho ai đó
bởi đã từ xưa trong con người họ
có gì khác đâu, ngoài dối trá, bạo tàn
Nhớ đừng tin, đừng tin nhé nghe con
Trần Hoàng Lan
Chú thích:
(1) Nhan đề một bài hát ca ngợi đảng
(2) Ý trong quốc ca Việt Nam
(3) Sau khi đã giết oan hàng vạn người trong cải cách ruộng đất, thay mặt đảng, chính phủ Hồ Chủ Tịch đã khóc và xin lỗi nhân dân
(4) Khi đọc điếu văn trong đám tang Hồ C M, tổng bí thư Lê Duẩn đã khóc