|
Thơ chuyển thểBây Giờ Ðã Ðủ họa và Chuyển Thể thơ cổ phong
#1 |
#2 |
* đăng lúc 03:24:54 AM, Aug 14, 2009 * Số lần xem: 11530
Bao Giờ Cho Ðủ
(cổ phong)
Rượu uống nửa chừng, cười ngoảnh lại,
Từ xa đất nước, còn gì nói ?
Ta ơi ! Ta ơi ! sách trăm xe,
Ðã phủ đầy chưa một lớp bụi ?
Bạn bè lơ thơ như lá thu,
Mùa lạnh hoa cúc đã tàn lụi.
Học được gì đây giữa lúc này ?
Có phải mấy chữ lòng tro nguội ?
Có phải thơ gửi cho gió bay ,
Có phải chưa vừa một cơn say ?
Rừng phong Thu nhuộm màu quan tái !
Mở Ngõ Phù Vân,* người đi đâu ?
Ði về biển Ðông cười điên dại ,
Ði về miền Nam tìm cố nhân,
Cố nhân ! Cố nhân ! Người ở đâu ?
Có nghe thành dựng nỗi oan cừu ?
Ta sẽ vì ngươi cười vỡ lở,
Ta sẽ vì ngươi chất ngất sầu.
Vì ngươi ta viết thơ ta đó,
Ngươi đọc mà chờ ngọn gió Thu,
Thổi lộng ngàn xưa tình Ðỗ Phủ.
A ! Ngõ phù vân ! Ngõ phù vân !
Mở đến bao giờ cho nó đủ ?
Hà Thượng Nhân
San Jose, tháng chín năm 1998
* tên một tập thơ của Huệ Thu
(tác giả yêu cầu huệ thu họa và chuyển thể)
******
huệthu hoạ và chuyển thể theo yêu cầu của tác giả :
Bây Giờ Ðã Ðủ
Họa nguyên vận bài
“ Bao Giờ Cho Ðủ ”
của Hà Thượng Nhân
Rượu tàn, còn chút đêm lưu lại
Còn gió, còn mưa, còn tiếng nói
Người cũ bây giờ lấp bụi xe
Ta mừng ra khỏi xe và bụi !
Nửa đêm gió đập những cành thu,
Rừng xanh buổi sáng khuya tàn lụi
Ngẫm nghĩ thời gian hai chữ này,
Rồi rờ tay mình, tay đã nguội !
Ta làm thơ - Thơ ta không bay,
Cảm ơn thơ đẫm từng đêm say.
Ðể ta quên hết trời quan tái !
Thúc sinh chàng ơi chàng đi đâu ?
Chàng về Lâm Truy làm kẻ dại
Kiều về đâu với ai tình nhân ?
Tình nhân ! Tình nhân ! Ðây là đâu ?
Ðây cõi phù vân chốn hận cừu ?
Rượu tàn cuộc lỡ, duyên lầm lỡ,
Thì uống thêm chăng nửa chén sầu ?
Ta hỏi vì sao đây với đó
Trời đây Thu, mà đó cũng Thu ?
Ta thương mỗi một chàng Thôi Hộ
Ðào hoa là một đóa phù vân
Cầm chơi, rơi rụng, đời nghe đủ !
huệ thu
Chuyển
SONG THẤT LỤC BÁT
Rượu tàn đó chút đêm lưu lại
Còn gió trăng lưu mãi tiếng người
Ai xưa tro bụi lấp rồi
Ta mừng thoát khỏi cuộc đời ngựa xe
Ðêm vật vã cành tre gió đập
Chiều đã nghe bầm giập rừng xanh
Thời gian hai chữ mong manh
Giờ xem đã thấy lạnh tanh tay này
Làm thơ không gửi gió bay
Cám ơn thơ đẫm đêm say từng giờ
Ðể quên hết nước cờ biên tái *
Ơi Thúc Sinh chằng mãi đi đâu ?
Lâm Truy về chịu mối sầu !
Thôi thì cũng thử vò đầu giả điên
Thúy Kiều hỡi cõi tiên cõi tục
Tìm tình nhân biết đục hay trong
Ðục trong cũng tự tấm lòng
hận thù cũng ở trong vòng thế gian
Rượu tàn cuộc lỡ duyên lầm
Uống thêm chén nữa cũng cầm bằng không
Buồn ta hỏi rằng đây với đó
Ðây là Thu, đó có còn Thu ?
Ta thương Thôi Hộ cho dù,
Hoa đào năm ấy vẫn thù gió Ðông !
Hoa đào có thật hay không ?
Cầm chơi rơi rụng trong vòng phù vân...!
* Biên tái = quan tái : cửa biên giới,
đường thông thương có canh gác giữa hai nước
ÐƯỜNG LUẬT
Rượu tàn lưu lại chút đêm thôi
Và gió và trăng tiếng nói cười
Người cũ bây giờ không sĩ tốt
Mình cười lúc ấy thoát tanh hôi !
Nửa đêm gió đập còn nguyên vẹn
Chiều tối rừng xanh đã đổi dời
Ngẫm nghĩ thời gian hai chữ ấy
Rờ tay đã lạnh tự lâu rồi
Ta làm thơ đó, thơ không bay
Lại cám ơn vì những cuộc say
Quan tái bao nhiêu bom đạn cũ
Hòa Bình còn lại cỏ hoa đầy
Thúc Sinh về tới Lâm Truy đó
Chiều lại tìm sang bạn cũ đây
Ðây đó chẳng qua là chốn tạm
Cùng ta chuốc chén hãy cùng say
Rượu tàn, cuộc lỡ duyên lầm lỡ
Ðây cõi phù vân chốn hận thù !
Thì uống cùng nhau thêm nửa chén
Ðể nhìn đây đó cũng mùa Thu
Ta thương mỗi một chàng Thôi Hộ
Mỗi đọc bao lần chuyện Nguyễn Du
Mới biết phù vân là thế đó
Thà say làm một gã nông phu
HuệThu
NGŨ NGÔN
Rượu tàn đêm diệu vợi
Còn gió lại còn trăng
Ta vẫn còn tiếng nói
Tro bụi đã lấp bằng
Người xưa còn sầu tủi
Lòng ta riêng chỉ mừng
Ngựa xe đều thoát khỏi
Nửa đêm gió rung cây
Sáng xanh khuya tàn lụi
Thời gian sờ bàn tay
Bàn tay giờ đã nguội
Thơ không gửi gió bay
Cám ơn từng cơn say
Ðể quên sầu quan tái
Thúc Sinh từng ái ngại
Chàng về Lâm Truy sao ?
Lâm Truy sầu thêm sầu
Thúy Kiều tìm ai đó
Có nghe gì tiếng gió
Ðang gọi tên tình nhân
Tình nhân xa hay gần
Chi bằng uống ly nữa
Rừng Thu vẫn là Thu
Ta thương một Thôi Hộ
Phù Vân ừ đã đủ
Huệ Thu
HÁT NÓI (Ả ÐÀO)
Mưỡu:
Rượu tàn lưu lại chút đêm
Và trăng và gió và thêm tiếng người
Vườn xưa bị lấp lâu rồi
Ta mừng thoát khỏi cuộc đời ngựa xe
Nói :
Ðêm gió đập cành tre đã mỏi
Sao rừng xanh tàn lụi mỗi chiều về
Hứng lên vần cảm thơ đề
Thời gian ấy cũng không nhiều biến đổi
Một chút lòng này xin kính gửi
Ðôi dòng thơ ấy quyết xin trao
Thơ từng say, rượu đẫm đêm nào
Ta thương nhớ lắm làm sao Thôi Hộ !
Ôi mặt ngọc người xưa lồ lộ
Vẻ phù vân lả tả cánh đào bay
Một mình chẳng uống mà say !
Huệ Thu
|
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|