Bao Nhiêu Tủi Nhục
Còn Nguyên Đó
Đời thảm kể tử khi quốc biến
Ta đi ôm mãi hận thiên thâu
Thương ta, thương nước bao tai hoạ
Mà chỉ loanh quanh chẳng tới đâu!
Dã thú dầy vò trên nỗi khổ
Chó con niếm mặt, để mày chau!
Chân trong xiềng xích vô phương chữa
Kẻ sĩ nhìn nhau chỉ lắc đầu!
Ôm mối thê lương sầu vạn cổ
Non sông quằn quại tái tê đau
Trẻ trai đã sớm già hơn tuổi
Kẻ sĩ đêm đêm nhỏ lệ sầu!
Muốn khóc mà hồn khô hết lệ
Sầu đong tràn ngập trút vào đâu?
Còn ai hào kiệt? Ai mài kiếm?
Mà để dân lành chịu khổ đau!
Hai chữ tự do hoà với máu
Nuốt lệ thay cơm đất gối đầu
Muốn cho con cháu còn cơ hội
Ngoài biển Đông còn biết nhẩy đâu?
Xác đáy trùng dương ôm tức tưởi
Hờn căm ngậm đắng tận thâm sâu
Tấm lòng của biển chừ tê tái
Sóng vỗ không tan nỗi thảm sầu!
Người cứ than rằng "thôi mạng số"
Đứng nhìn dĩ vãng đổ thừa nhau
Ngồi mơ chém đá san bằng núi
Rồi để thời gian vun vút mau!
Thú vẫn cười đùa vui ngạo nghễ
Nay tha mai bắt nhốt rừng sâu
Sư cha còn phải mang xiềng xích
Phật chúa trên trời có biết đâu!
Tiểu xảo hiếp dân vơ hết của
Mưu gian trở tráo thả mồi câu
Bao nhiêu tủi tục còn nguyên đó
Có kẻ đành cam đến chực chầu
Rồi mỗi xuân về nhìn tóc bạc
Ngoảnh đi ngoảnh lại có còn nhau?
Nếu mà tủi nhục còn nguyên đó
Thì vẫn chưa tàn cuộc bể dâu!
Trần Ngân Tiêu