"Thương về chú Võ đình Lâm"
Tin chú mất,con sững sờ chết lặng
Cả đất trời như chao đão,ngã nghiêng
Người ra đi mang theo nỗi niềm riêng
Để thương tiếc cho bao người ở lại
Con nhớ chú,từng giọt buồn con khóc
Nước mắt nào,vơi được nỗi niềm đau
Tiếng nói,giọng cười còn vẵng đâu đây
Cầu sinh tữ,giờ đã chia hai lối
Chú cứ đi đi, đừng quay nhìn lại
Dù nợ,dù duyên cũng trả xong rồi
Một kiếp nhân sinh,trả nợ cho đời
Giờ an ổn ra đi không nuối tiếc
Gánh nặng của đời,chú đà đễ xuồng
Hồn an nhiên thanh thản cõi trời không
Bước thênh thang theo mây gió Phiêu bồng
Về thăm lại những nơi xưa yêu dấu
Thăm lại làng quê,nhà xưa,trường cũ
Một thủa thiếu thời,sách vở trên tay
Những dấu chân xưa trên đường làng nhỏ
Bụi thời gian che lấp với tháng ngày
Về thăm lại núi rừng xưa , ngày trước
Đã bao nơi ghi dấu bước quân hành
Về thăm lại những địa danh chứng tích
Đã một thời ngang dọc, chí hùng anh
Rồi nhìn lại thấy được đời ;cõi tạm
Đến rồi đi theo với lẽ vô thường
Nhìn đời lần đầu,và nhìn lần cuối
Ghi lại được gì,khi mắt khép,tay buông
Thắp nén tâm hương nguyện cầu chư phật
Cho chú con tìm thấy chốn bình an
Nghe lời kinh, hiểu được pháp nhiệm mầu
Về bờ giác,chú lên thuyền Bát nhã !
Nhan vo.