30 tháng Tư, một ngày phải nhớ
Mỗi sáng thức dậy
Thấy tâm bình an
Hôm nay cũng thế
Cho đến khi nghe…
... bản nhạc rất buồn
30 tháng Tư
Còn hai ngày nữa
Không như mọi ngày
Ngày đó thê lương
30 tháng Tư
Làm sao quên được?
Bốn mươi năm rồi
Hơn nửa đời người
Mà chẳng sao quên
Không nhớ quá khứ
Không lo tương lai
Chỉ biết hiện tại
Tôi biết thế chứ
Nhưng… cho tôi nhớ
Nhớ mãi ngày này!
30 tháng Tư
Nhớ mãi không quên
Không muốn thờ ơ
Một ngày phải nhớ!
nn
April 28th, 2015
Ngày 30 tháng Tư
Lại sắp đến ngày 30 tháng Tư
Đường phố Bolsa ngập tràn cờ Việt Nam, hình ảnh
Lá cờ vàng ba sọc đỏ được nêu danh
Một đất nước nhỏ nhoi, nhược tiểu
Được vươn cao, hàng cờ bay, bay trong gió đủ chiều
Bay phất phới làm nhớ ngày tháng cũ
*
Bốn mươi năm… nhưng không bao giờ cũ
Không muốn quên, chẳng ai muốn quên đâu
Đất nước tôi, trãi nhiều cuộc bể dâu
Nghĩ đến lũ cộng nô, lòng đau như cắt!
*
Những em bé trần truồng, lấm đầy bùn mò ốc
Những tòa nhà cao ốc mới mọc lên
Hai hình ảnh, rõ ràng hai thái cực
Bất nhẫn quá... những cụ già khổ cực
Còng lưng già nhẫn nhục gánh hàng rong
Những trẻ con mũi dãi chẩy thòng lòng
Không mảnh vải che thân
Chân non nớt đạp trên vùng đất lạnh
*
Những cô gái đứng xếp hàng khổ hạnh
Nhân phẩm đâu?! bị chà đạp tận cùng
Xem các cô như những tấm chiếu manh
Họ nhẫn tâm mua hàng còn trả góp
*
Quê hương tôi đó, có gì vui chớ
Giờ còn nghe có tin mới hãi hùng
Các cô gái bị dụ qua biên giới
Nuôi như heo, nhốt vào chuồng chờ bán
Nội tạng giá hời, vất xác như chơi!
Các em ơi, đã làm gì nên tội
Tội sinh vào đất nước Việt Nam thôi!
*
Oán hận ai? lũ độc đảng lòng tham không đáy
Đã làm ngơ không màng đến dân lành
Tụi đầu xỏ tàn nhẫn vô nhân đạo
Buồn! Khóc ròng, hai mắt đỏ xé cay
*
Những hình ảnh từ quê hương tôi đó
Ôi quê hương ơi, quê hương dấu yêu ơi!
Đến bao giờ Việt Nam mình hết khổ
30 tháng Tư có ai quên được chớ
30 tháng Tư! Nhớ đến thấy đẩn đờ!
nn