Gửi Ai
Cuộc đời ta ơi !
Hãy mau thức dậy
Tuổi trẻ ta ơi !
Bỗng dưng tìm thấy
Anh cảm ơn em, mùa Xuân vẫn đấy
Trăng vẫn tròn như thuở mới hai mươi
Ta sinh ra,
quên cả chuyện con người
Sống khép kín những chuỗi ngày tẻ nhạt
Ðọc mây trắng trên đỉnh trời Ðà Lạt
Ðọc thơ em
ta tìm lại ta xưa,
Thuở nhìn trăng khao khát mấy cho vừa
Thuở hiu hắt lá vàng bay trước cửa.
Cứ nao nức như ai vừa tới đó
Cứ bâng khuâng vành nón lệch nghiêng vai
Ðêm heo may trở giấc tưởng hoa cài
Bên cửa sổ có bông hồng vừa nở
Lại cứ nhớ những mùa hè hớn hở,
Tiếng ve kêu rầu rĩ mặt hồ Gươm
Ghế công viên ai đó tóc còn thơm ?
Từng cặp một bên hồ Tây lãng mạn.
Em chợt đến.
Chợt vầng trăng lại sáng,
Chợt lại nghe thổn thức nhớ thương mình !
Sáng hôm xưa trên vạt cỏ màu xanh
Tà áo ấy, xanh như màu tuổi trẻ
- Em hãy nắm bàn tay anh, em nhé
Nghe nụ hồng e ấp nở trên môi,
Nụ hôn đầu ngào ngạt tuổi hai mươi.
Anh không tiếc vì gặp em quá muộn,
Mà chỉ thấy nắng chan hòa buổi sớm.
Ôi tình yêu đâu có tuổi bao giờ ?
Gần bên em mà lòng vẫn không ngờ.
Anh thương nhớ
từng phút giây xa cách,
Ðêm. Từng đêm.
Gối đầu trên giá sách,
Tìm thơ em,
để thấy vẫn gần em.
Và tự dưng một phút bỗng dưng thèm,
Nửa ly rượu,
ai mời ta buổi ấy.
Chuyện thật sự đơn sơ như thế đấy,
Mà làm sao nửa kiếp vẫn ngu ngơ.
Cả một đời mê mải sống vì thơ.
Thơ đọc lại.
Sao lòng không rạo rực ?
Sao trăng sáng mà thơ không náo nức ?
Sao vắng em? Không ngày nhớ đêm thương
Ta là ai? Ngơ ngác ngã ba đường.
Em, em ạ! Có một điều rất lạ
Khi mái tóc đã bắt đầu tàn tạ,
Thì áo xanh em thổi lại mùa Xuân.
Em, ơi em! Hãy xích lại thêm gần,
Ta đã có nhau rồi, em có biết ?
Giữa biển cả, sóng đời đang chảy xiết
Có con thuyền, có hai kẻ yêu nhau,
Cùng gánh chung
bao nhiêu nỗi thương đau
Vẫn vui vẻ
ra khơi và từ đó
Cho nên dẫu cuộc đời còn sóng gió,
Hạnh phúc ta vẫn nắm vững trong tay
Hà Thượng Nhân
San Jose, tháng 8 1998