Nov 23, 2024

Thơ đấu tranh

Cống đâu mà chui? / 30-4 và đôi dép râu với nỗi buồn vô vọng
Nguyên Thạch * đăng lúc 10:36:22 PM, Apr 27, 2015 * Số lần xem: 1631
Hình ảnh
#1

 Cống đâu mà chui?


 
Ảnh của Thach Nguyen.
 

 
 
Hỡi những thằng "giải phóng"
Một ngày sẽ chui cống
Dân vùng lên nổi dậy
Diệt không còn một mống.
 
Nhục thay từ cách mạng
Của một lũ khốn nạn
Của đoàn quân đồ tể
Của một bọn cướp cạn.
 
Hỡi một lũ mặt dầy
Dân khinh bỉ chúng mày
Bọn lừa đảo mụ mị
Hãy mau cút khỏi ngay.
 
Bao nhiêu năm, một điệu
Thứ độc lập giả hiệu
Cúi quì lạy ngoại bang
Vẫn trơ mặt kênh kiệu!.

 
Ảnh của Thach Nguyen.
 

 
Cả đống rác nghị quyết
Như những tay bị kiết
Không đẻ ra được chữ
Đọc nghe nản hết biết!.
 
Một chủ nghĩa tàn ác
Lê-Nin cùng Các-Mác
Bị thế giới khinh khi
Nên vứt vào sọt rác.
 
Thế nhưng những tay điên
Miệng trơ trẽn triền miên
Đảng ta là siêu việt
Nghe mãi, thật là phiền.

 
Ảnh của Thach Nguyen.
 
Bố mươi năm "phải giống"
Nợ nần thì chất đống
Tư như bãi cứt trâu
Đem giang sơn triều cống!.
 
Đần độn...cứ tự hào
Thắm thiết với thằng Tàu
Nên luôn luôn bợ đít
Chẳng biết nhục là sao!.
 
Đất nước đã ngàn năm
Nay lại bị giam cầm
Bởi những tên Thái thú
Toàn dân ngập hận căm.
 
Lấy mo che mặt thớt
Của nhà nước trớt qướt!
Đưa Cả Nước Xuống Hố
Xem như trò đùa cợt.
 
Nghe đây bọn "chồn lùi"
Thân hủi, trí tuệ cùi
Mau trốn qua Tàu hết
Chớ cống đâu mà chui?.

 

 
Nguyên Thạch

**************************

30-4 và đôi dép râu với nỗi buồn vô vọng

 

 
(Ghi lại tâm sự của người chiến binh năm xưa)

 

 
Đôi dép ấy, anh mang vào cuộc chiến...
Với bao muộn phiền theo chủ nghĩa đi hoang
Anh đổi máu xương để được thưởng đảng, thưởng đoàn
Vùi chôn lấp cả tuổi son mộng đẹp.

 
Đời chông gai theo bước chân cùng đôi dép
Lê khắp miền Nam nơi giặc kềm kẹp đói nghèo!.
Xã hội bưng bít nên anh đã nghe theo
Lời mụ mị của phường tuồng chèo diễn kịch.

 
Anh chiến đấu miệt mài cho mục đích
Giải phóng miền Nam vì lợi ích toàn dân...
Anh đặt trọn niềm tin... đảng ngời sáng vô ngần
Bác thúc giục "Đâu cần thanh niên có".

 
Đôi dép ấy, biến miền Nam thành đỏ
Vẫn khắc ghi "Đâu khó có thanh niên"
Sau bao năm, đôi dép chợt muộn phiền
Khi biết đảng đã gây bao đảo điên cho xã hội.

 
Đôi dép vô tri ngày nào, nay tìm đâu ra lối?
Đã nát tan...một lối đi về!
40 năm, ôi ngày tháng lê thê
Thật đau đớn... lời hẹn thề non nước!.

 
Đôi dép buồn cho một thời chiến chinh xuôi ngược
Để dựng nên một nhà nước tham tàn
Giam hãm dân lành...biển đảo tan hoang
Ôi băng đảng, một tập đoàn thống trị!.

 
Người lính già cùng đôi dép xưa thối chí
Còn sức đâu để dựng lũy xây hào?
Anh nhìn cuộc đời với bao trăn trở, khát khao...
Ôm đôi dép, với đớn đau hận tủi.

 
Anh đã nguyện trước khi về cát bụi
Lời tạ tình với sông núi, với Quê Hương
Hãy thứ lỗi cho anh cùng đôi dép lầm đường
Và cầu nguyện...mai Quê Hương ngời rang.

  Tự Do Dân Chủ... chỉ có khi đất nước không còn cộng sản.

 

 

***

 
Mai anh về

 
     
Mai anh về
Nhớ lần theo con đường cũ
Ánh trăng thề vẫn ấp ủ bờ đê
Ba mươi năm rồi
Quê vẫn là quê
Đời lam lũ, khối nhiêu khê anh ạ.

Anh thoát đi
Được nhìn muôn thứ lạ
Em nơi nầy
Một kiếp lá thu rơi
Mai anh về
Chớ cười nhé anh ơi
Mong thông cảm những mảnh đời khó nhọc.

Đăng đẳng ba mươi năm
Ngút ngàn lừa lọc
Em chứng nhân
Học gần đủ đau thương.

Tuổi trẻ anh đi
Lưu lại nỗi vấn vương
Em nghèo quá, chỉ còn đường lao động.

Mai anh về
Nhớ mang theo vùng trời cao đất rộng.
Bù cho em một ước vọng
Tự Do.

Hơn ba mươi năm
Em xin mãi
Chẳng ai cho
Lòng cố đợi
Như thưở yêu, mình hẹn hò anh ạ.

Mai anh về
Nhớ mang theo những thứ mà dân mình thấy lạ
Thứ ấy là Dân Chủ Tự Do
Những thứ mà em xin mãi
Đảng chẳng cho.
 

 

 
Nguyên Thạch
 
 
 
Preview YouTube video MAI ANH VỀ - (Nguyên Thạch - Cẩm Tú)
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.