Bên Sân Khấu
Bên sân khấu ánh măng sông toả sáng
Tôi trầm ngâm theo dõi tấn tuồng pho
Tai lắng nghe từng tiếng nhị, tiếng hồ
Hoà nhịp với bao lời ca cảm động
Đây quan ải Tống binh đòi lễ cống
Đâu hoàng thành Liêu chúa khóc Mai ba
Đây giáo trường lệ ướt đẫm mặt hoa
Bên Hắc Lợi, Phi Long dâng Kim Cúc
Đối cảnh ấy lòng ai không cảm xúc
Chạnh thương người tan vỡ cuộc tình duyên
Trong đời tôi đây là buổi đầu tiên
Được thưởng thức tấn tuồng đầy bi cảm
Thêm vào đó tiếng thở dài thê thảm
Của người bên như xé ruột gan tôi
Đời hợp tan là lẽ rất thường rồi
Nhưng dòng lệ xưa nay đều phải nhỏ
Đầy can đảm và đầy lòng thượng võ
Như chàng Ô Hắc Lợi đất Tây Liêu
Buổi ra roi phóng ngựa vượt điếu kiều
Mắt Lợi cũng long lanh dòng lệ thảm
Huống chi tôi một con người đa cảm
Tránh làm sao cho lòng khỏi bâng khuâng
Tiếng đàn ai vẫn dạo khúc não nùng
Như luyến tiếc mảnh tình duyên tan vỡ
Bạn tôi ơi, đêm nay ta gặp gỡ
Bên màn tuồng tống tửu có vui chi
Rồi ngày mai bạn cất bước ra đi
Tôi ở lại với chuỗi ngày đau khổ
Trống đã dứt, tấn tuồng tan rồi đó
Chúng ta về cùng bao nỗi vẩn vương
Rồi hôm nay khi trằn trọc trên giường
Ta lại nhớ lại thương Ô Hắc Lợi
Chưa Nói
Tôi muốn nói cùng em từ lâu lắm
Rằng yêu nhau là để khổ cho nhau
Cuộc cờ đời chúng ta không thể thắng
Nên khối tình đành chôn chặt vùi sâu
Nhưng khốn nỗi mỗi lần ta gặp gỡ
Em vẫn tươi như một đoá phù dung
Nên tôi lại đành thôi không nói nữa
V ì nói ra e em lại đau lòng
Chúng ta đã chót xa dời nghĩa vụ
Để yêu đương trong hèn yếu lỗi lầm
Nghĩ tới đó tôi vô cùng xấu hổ
Với mọi người và với cả lương tâm
Lần lữa mãi, tháng này qua tháng khác
Đôi tim ta vẫn hoạ tiếng tơ lòng
Nhưng em ạ đó chỉ là tội ác
Mà búa rìu dư luận chẳng bao dong
Bao tội ác theo nhau chồng chất mãi
Cho đến giờ chưa nói được cùng em
Để chúng ta cùng bình tâm nghĩ lại
Lánh rời xa một cuộc sống hư hèn
Le Van Thuc
(Tặng L)