“Anh đâu mà để mây mù
Anh đâu mà để mùa Thu gợn buồn?” *
Trên tường không thấy ngọc lan
Tưởng như người ấy đã quên nhớ mình
Rượu say chép lại thơ tình
Phải như là khóm lục bình trôi sông?
Trời Tây có nhớ trời Ðông?
Mùa Thu em có nhớ không mùa Hè?
Ðâu còn rộn rã tiếng ve?
Thoảng cơn gió lạ đã nghe muộn màng!
Mùa Thu tìm chậu cúc vàng
Thấy con bướm lượn trên hàng cây xanh
Ở đâu mà chẳng có anh?
Trong ly rượu nhớ trong cành liễu sương
Trong lòng ăm, ắp yêu thương
Trong cơn hờn dỗi trong đường ngược xuôi
Mây mù chốc lát đấy thôi
Mùa Thu vẫn đẹp như người vào Thu
* thơ Huệ Thu
Hà Thượng Nhân