Ngày không có nắng. Trời không gió. Tôi quơ tay tìm tia nắng rơi. Tôi nhặt được chi? – Nhành cỏ héo. Tôi nghe tôi thốt: Ôi buồn ơi!
Ngày không có nắng. Ngày đau đớn. Triệu triệu con người ngồi gục đầu. Mẹ hỏi thì thào: Con có đói? Ngoại cầm lau mãi một chùm cau!
Trời không có gió. Trời tê tái. Hạt bụi nằm trên má bé thơ. Người chị đưa tay lau mặt bé mà hai mắt chị bỗng dưng nhòa!
Chiếc xe đò nằm, hai bánh xẹp. Không một chiếc nằm. Nhiều chiếc nằm. Dân chạy giặc ùa nhau xuống ruộng, ruộng khô ran…đồng ruộng khô ran!
Ngày cuối tháng Tư, ngày cuối tháng, năm ngàn chín trăm, năm bảy lăm. Sử sau chép lại đôi dòng chữ…còn máu thì nhiều như biển sông!
Tôi không thể viết gì thêm nữa. Buồn lắm em à. Buồn lắm cưng! Ai sẽ đọc đâu! Ai cũng chết! Thây trôi ngoài biển, xác trên rừng…
Vui chi cứ gọi hôm nay Lễ? Quốc Hận…cũng là Ngày Lễ sao? Xé nát lòng ra chưa đắp đủ hai con mắt nhắm, lệ tôi trào!
Trần Trung Tá