(ông Phí VănTrân tặng các bạn Bắc Ninh)
Nài em em ở đừng về
Mà sao dã bạn cách đê sông Cầu
Còn chưa cởi áo cho nhau
Mong manh giải yếm rơi câu hẹn hò
Nong tằm để lỗi đường tơ
Nhện giăng mùng cửa tò vò sợi mưa
Em về kẻ đón người đưa
Tôi buồn tìm mảnh chỉ thừa luồn kim
Bao giờ cho đến hội Lim
Tao nhân mặc khách ai tìm được em
Đã đành đến hẹn lại lên
Mặn vôi nhạt muối có quên lời nguyền
Rượu đào trong ánh tay tiên
Chạm ly ánh ắt hơi men ngà ngà
Giật mình buông áo em ra
Mây trôi bèo dạt là ta hay mình
Trúc bờ ao, trúc đầu đình
Lội sông con sít bỏ tình sang ngang
Dòng Thương gặp Lục Đầu giang
Lời quên chợt nhớ lại toan quay về
Nối câu quan họ
(Bài hoạ của ông Thục gửi ông Phí Văn Trân)
Chuông chùa gác mái tam quan
Tiếng gà bên ấy vọng sang bên này
Chỉ hồng còn buộc cổ tay
Bởi chưng muối mặn gừng cay hay là
Ngại ngùng một bước một xa
Anh hai buông áo em ra làm gì
Còn duyên má tựa vai kề
Hết duyên kẻ ở người về đôi phương
Tơ sầu con nhện còn vương
Nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường đợi ai
Lỡ tay ngắt nhuỵ bông nhài
Thờ ơ gió trúc mưa mai sao đành
Canh tàn thôi lại tàn canh
Khúc tương tư, luống để giành cho nhau
Đòi phen đắp nhớ đổi sầu
Lơ thơ dòng nước sông Cầu chảy xuôi
Thương nhau bên lở bên bồi
Thương người gạn đục, xót người khơi trong
Thanh gươm yên ngựa chữ tòng
Mảnh trăng Yên Thế, nỗi lòng cầu Lim
Ai đem bóng quế dãi thềm
Để ai ngồi tựa mạn thuyền nhớ ai
Canh khuya giấy ngắn tình dài
Nối câu quan họ vào bài thơ xưa.