Tình Xưa
(Tặng L)
nhớ hoài ngày ấy gặp em
Trong canh tuồng cổ, giữa đêm hội làng
Bên nhau ta luống ngỡ ngàng
Khi nghe vua Tống khóc Bàng Quý Phi
Niềm tử biệt nỗi sinh ly
Đế vương còn thế nói gì dân quê
Tuồng tan ta trở ra về
Qua đường mười sáu đến đê chùa Sành
Bất thần em khẽ hỏi anh
Chừng bao lâu nữa ta thành người xưa
Giờ đây em đã thấy chưa
Năm mươi năm đã quá xưa mất rồi
Vẫn còn em, vẫn còn tôi
Cả hai tóc bạc da mồi như nhau
Vẫn chưa quên mối tình đầu
Vẫn nghe vẳng tiếng trống chầu làng bên
Chiều Bồ Sơn
(Tặng L)
nắng chiều lắng xuống Bồ Sơn
Một chiều thu đẹp ,đẹp hơn bao chiều
Mây bàng bạc, gió hiu hiu
Đường xưa phố cũ, quán nghèo là đây
Dừng xe dưới những hàng cây
Gặp nhau tay lại cầm tay ngại ngùng
Nắng thu đã rám trái bòng
Gió thu chưa thổi se lòng đôi ta
Sánh vai đi dưới nắng tà
Lắng nghe đôi nhịp tim ta đập đều
Em ơi cuộc sống tình yêu
Đời anh đã trải bao chiều đắng cay
Nào ngờ còn có chiều nay
Gặp nhau tay lại cầm tay ngại ngùng
Phải đâu buổi mới lạ lùng
Biết người biết mặt biết lòng nhau chưa
Cám ơn em một nàng thơ
Đã đưa anh trở lại bờ suối yêu
Đã cho anh hưởng những chiều
Êm du như tiếng sáo diều Vạn An
Bâng khuâng như sóng Đẩu Hàn
Nhởn nhơ như cánh hoa giàn Phù Lưu
Trong đời đẹp nhất tình yêu
Dưới trời đẹp nhất buổi chiều Bồ Sơn
Trăng khuya
(Tặng L)
Khuya rồi chưa ngủ ư em
Đài đêm đã tắt trăng lên đỉnh đầu
Rì rầm tiếng dế gọi nhau
Lẻ loi cái vạc đầm sâu kêu hoài
Em buồn không ngủ chờ ai
Sao em không biết bên ngoài có anh
Lòng mang nặng mối u tình
Một mình mình biết một mình mình hay
Gió nồm tưởng gió heo may
Ngắm vầng trăng, ngỡ nét mày của ai
Qua hơi sương tiếng thở dài
Tưởng như nghe trọn một bài điếu tang
Tơ vò trăm mối ngổn ngang
Bài thơ đang nghĩ dở dang chưa thành
Tiếng gà đã gáy sang canh
Vì em chưa ngủ nên anh chưa về
Trăng tà bóng chếch sau đê
Hồn thơ xúc động tình quê dạt dào
Trông vời sông rộng trời cao
Nỗi buồn muôn thuở thấm vào hồn anh
Lê Văn Thục