Tháng ba trời trở mưa phùn
Đường xuyên Phả Lại buồn buồn vì sao
Chiều qua thị trấn Thành Phao
Mới qua, cứ ngỡ ngày nào đã qua
Lênh đênh trên một chuyến phà
Hỏi nhau rồi cũng nhận ra lục đầu
Nước sông Đuống, nước sông Cầu
Đôi dòng trong, đục chen nhau chảy hoài
Đã qua muôn dặm đường dài
Bạn đường nào những ai ai hiểu mình
Đến đây rồi huyện Chí Linh
Nhớ xưa Nguyễn Trãi lánh mình về hưu
Côn Sơn gió lộng, thông reo
Nghe đâu như tiếng thơ kêu não nùng
Chuyện đời kẻ nịnh, người trung
Tài hoa đa lụy, anh hùng đa truân
Nghĩ xa, thôi lại nghĩ gần
Rồi đây cuộc thế xoay vần đến đâu
Hỡi ơi! kiến địa phong hầu
Tấm gương kim cổ còn lâu chưa mờ
Đông Triều núi khuất trong mơ
Hỏi người gánh đá bao giờ nung vôi
Đường đi men những ven đồi
Mạo Khê, Uông Bí đây rồi Quảng Ninh
Bâng khuâng, mình lại hỏi mình
Còn đâu khúc hát trữ tình năm xưa
Nhớ người vì một bài thơ
Nước non ngàn dặm bây giờ còn không
Đường triều xuôi mãi về đông
Ta đi ,đi miết nghe lòng nao nao
Gập gềnh xuống thấp, lên cao
Đường sang Yên Lập, lối vào Biểu Nghi
Chiều hôm dần tắt đêm về
Đó đây vang dậy tiếng xe xin đường
Lạc loài, cái vạc kêu sương
Nghe sao ai oán chán chường lắm thay
Đã đi, đi suốt một ngày
Đời ta như cánh chim bay lìa đàn
Một mình trôi giữa không gian
Sương non chưa tắt trăng ngàn đã lên
Đêm nằm trong bản Đại Yên
Nửa thương dĩ vãng, nửa phiền tương lai
Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai
Khi nghe tiếng gió rít ngoài rặng thông
Sáng ra ngắm cảnh Hạ Long
Trời mây non nước thoả lòng khát khao
Trông ra muôn lớp sóng trào
Bâng khuâng, cứ ngỡ thuở nào ra khơi
Hai nhăm năm đã qua rồi
Cuộc đời vẫn thế này thôi khác gì
Bảy ngày trong một chuyến đi
Vui khi ngắm cảnh, buồn khi trở về
Giã từ Uông Bí, Mạo Khê
Ngày đi không lạ, ngày về chưa quen
Theo đường xa lộ Quảng Yên
Qua phà rừng tới Thuỷ Nguyên Hải Phòng
Một trời, một nước mênh mông
Đây Tr àng Kênh, nọ cửa sông Bạch Đằng
Tầu xuôi, thuyền ngược, lưới giăng
Tưởng đâu thuở chống xâm lăng đời Trần
Mấy ngàn giặc Thát vùi thân
Nghe đâu đây vẳng tiếng quân reo hò
Đường về bến Bính, Sáu Kho
Hải Phòng ơi đất thành Tô đây rồi
Nỗi buồn dĩ vãng xa xôi
Cổng căng Đoạn Xá tiếngcòi máy chai
Đã từng nếm mật nằm gai
Trong gian nan đợi tương lai rực hồng
Nhưng rồi không lại hoàn không
Chiều nay trên đất Hải Phòng bơ vơ
Đường về lối cũ năm xưa
Gió tung cát bụi lá xơ xác vàng
Còi tàu mấy độ thét vang
Qua Lai Vu đến Cẩm Giàng Hải Dưong
Bao nhiêu làng mạc phố phường
Bao nhiêu nhà máy công trường lướt qua
Ngày đi, gần cũng thành xa
Ngày về ,xa lại hoá ra rất gần
Qua Phú Thị nhớ Chu Thần
Câu thơ khẳng khái lời văn ngang tàng
Khả lân, khả ố đôi đàng
Lưu phương, lưu sú rõ ràng hay chưa(1)
Chuyện đời nay, chuyện đời xưa
Ngổn ngang trăm mối lòng chưa yên lòng
Lại về đây đất Thăng Long
Núi Nùng còn đó, sông Hồng còn kia
Ô Quan chưỏng bến Bồ Đề
Lối xưa xe ngựa đi về những đâu
Trơ gan đá cũng phai mầu
Qua tang thương nước mày cau bao lần(2)
Trải qua triều Lý, triều Trần
Vua Lê chúa Trịnh quân thần suy vi
Các nhà sử học đã ghi
Những ngày xưa , với những gì hôm nay
Khuya rồi ta lại về đây
Ánh đèn sáng rực hàng cây lặng tờ
Đô thành còn đắm trong mơ
Bâng khuâng như một bài thơ không đề
Lần theo lối cũ đi về
Đường khuya hiu hắt sương khuya lạnh lùng
Lại qua sông Đuống sông Hồng
Lại leo dốc Lã ,lại vòng Yên Viên
Này đây phố Cẩm, phố Viềng
Này đây quán Trắng ,cầu Tiên cầu Rồng
Quê ta đó một dòng sông
Con thuyền quan họ, cánh đồng lúa chiêm
Khuya rồi chưa ngủ ư em?
Câu thơ ngày ấy ta quên sao đành!
Chú thích: (1) Trong câu đối viếng anh em Cao Bá Quát, Cao Bá Đạt( sinh đôi) của Nguyễn Văn Siêu
(2)Thơ của bà huyện Thanh Quan:
“Nước còn cau mặt với tang thương ”
Lê Văn Thục