Ở xa con có biết không
Quê ta cũng có dòng sông êm đềm
Hai mùa nước xuống, nước lên
Đàn trâu tắm mát, con thuyền buông câu
Ở xa con có biết đâu?
Quê ta cũng có chiếc cầu ngang sông
Bên kia là những cánh đồng
Bên này là chỗ cha ông dựng nhà
Bao nhiêu thời thế đã qua
Xưa là gỗ ván nay là bê tông
Nhịp cầu vẫn vắt ngang sông
Như dòng huyết quản, chảy thông đôi bờ
Những đêm gió nhẹ, trăng mờ
Nơi đây là chốn đợi chờ người yêu
Hàng ngày hai buổi sớm, chiều
Nơi đây đưa đón bao nhiêu con người
Bờ đê,bên lở, bên bồi
Dòng sông Ngũ Huyện khi vơi, khi đầy
Nhịp cầu dù có lung lay
Vẫn luôn vững bởi bàn tay con người
Khi nào có dịp con ơi
Về thăm quê nội nối lời ước xưa
Nếu con là một nhà thơ
Đã từng ca ngợi say xưa quê người
Đã từng đi khắp mọi nơi
Ngắm bao thắng cảnh trên trời, dưới sông
Đã qua sông Đuống, sông Hồng
Hương Giang phẳng lặng, Cửu Long dạt dào
Suối dài, sông rộng, trời cao
Nơi nơi đều đã lọt vào mắt con
Vịnh Cam Ranh, cảng Sài Gòn
Dẫu xa xôi mấy cũng non nước nhà
Thì về đây với quê ta
Ngắm dòng Ngũ Huyện chỉ là nhỏ nhoi
Nhưng dòng sông ấy con ơi
Đã từng tắm mát cuộc đời của cha
Nhịp cầu con sẽ đi qua
Là mồ hôi của ông, cha tạo thành
Con qua những cánh đồng xanh
Con Dơi, Cái Nhảo, đồng Đanh, đồng Từa
Bao người dầu dãi nắng mưa
Khi cày ruộng cạn khi bừa dộc sâu
Khi cấy lúa lúc trồng mầu
Quê hương ta đó không giầu cũng vui
Khi nào có dịp con ơi
Về thăm quê nội, nối lời ước xưa.
Lê Văn Thục